728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương I

TRUYỆN NGẮN

NGÀY ẤY, TUỔI ĐÔI MƯƠI


Một câu chuyện cảm động, với nhiều giá trị nhân văn” 

Dòng tâm sự:

Tác giả của tác phẩm này là một thầy giáo mà Vietmaths.com xin phép được dấu tên vì một số lý do nhất định.
“Ngày ấy, tuổi đôi mươi” là một câu chuyện cảm động, với nền giai điệu là những âm thanh trong sáng của ngày xưa, do vậy nó mang rất nhiều giá trị nhân văn mà người đọc có thể cảm nhận được qua từng con chữ trong tác phẩm này.
Ngày ấy là nơi của những lý tưởng tuổi trẻ hay nói cách khác đó là nơi mà ngai vàng một thuở sinh ra và mất đi. Qua câu chuyện này, tác giả đã đưa chúng ta về với những khung trời hoa bướm ngày xưa, nơi có những dấu chân kỷ niệm của một thời trai trẻ. Kỷ niệm nào cũng có những cái tên đáng yêu và Kinh Toán học xin được phép gọi tên cái đáng yêu đó: “Ngày ấy, tuổi đôi mươi”.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc gần xa.



Chương I
Năm học cuối của bậc trung học ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Mấy tháng nghỉ hè trôi qua lặng lẽ trong những buổi học thêm chuẩn bị cho kỳ thi Tú tài sắp đến. Bây giờ là tháng 9, trời bắt đầu dịu nhờ những cơn mưa rào bất chợt buổi chiều. Tôi nay tạm giã từ những tháng ngày lười biếng, nhàn rỗi của năm lớp 11, 10 cắm đầu vào học. Học để vào đại học, học để được hoãn dịch, học để có tương lai như người lớn thường bảo.
Con đường Đoàn Thị Điểm chạy dài từ hồ Tịnh Tâm dẫn đến trường Hàm Nghi cổ kính còn rợp bóng cây. Mùa hè phượng hồng nở rực rỡ, mùa xuân hoa muối màu lục ngọc với những chiếc lá mỏng, mong manh, những sợi nắng xuyên qua lung linh khiến màn lá như tấm voan bay trước gió. Những bờ tường thành của đại nội rêu phong phủ đầy, nham nhở những vết lở của thời gian, cùng chạy dọc theo con đường ấy. Các năm trước, tôi thường hai buổi đi về dọc theo đường Đinh Bộ Lĩnh, song song với đường Đoàn Thị Điểm để có cảm giác đông vui vì có nhiều học sinh của các trường Hàm Nghi, Nữ Thành Nội, trường Bồ đề,… xuôi ngược. Nếu bên kia bờ sông Hương, Đồng Khánh và Quốc học là hai trường nữ và nam liền kề, chỉ ngăn cách bởi một con đường nên biết bao tình sử, duyên nợ của tuổi học trò đã và đang tiếp diễn, thì trong Thành nội, trường nam Hàm Nghi và trường Nữ Thành nội cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó; chuyện mấy chú nam sinh nghịch ngợm, đứng trong hàng rào đếm một, hai khiến các bạn nữ lúng túng đến nỗi trẹo guốc lúc đi bộ qua trường hoặc thân thiết hơn là khoản bênh nhau hay động viên, cổ vũ trong những lần diễu hành hoặc đồng diễn thể dục thể thao học đường ở Sân vận động Tự do. Vào dịp cuối năm âm lịch nhiều trường phát hành đặc san Xuân thì thế nào học sinh cũng dành ưu ái cho các trường mà họ đã ngầm kết với nhau.
Những ngày đầu của năm học cuối cấp thật không may mắn đối với tôi. Chiếc xe đạp được tu sửa tử tế, sơn màu bordeaux mới cóong, chưa đi được bao ngày đã không cánh mà bay sau một lần tôi ghé vào nhà sách Gia Long. Ba mẹ tôi không la mắng gì nhiều nhưng tôi từ đó đành cuốc bộ hai buổi đến trường. Đi nhanh thì mất 20 phút còn nhẩn nha thì phải nửa giờ. Tôi tự an ủi kiểu AQ rằng, mất xe cũng có cái hay vì đi bộ là cách tập thể dục tốt, ngoài ra không thể nằm ngủ nướng như trước nữa vì rất dễ trễ học. Người ta nói tuổi học trò thời hoa tím cũng nhiều mơ lắm mộng vẩn vơ. Quả thật, có đôi lúc lang thang trên đường và tự huyễn mình như là triết gia hay thi sĩ, cũng có dịp thả hồn ngắm nhìn những vòm cây xanh xa xa hay thấp thoáng bóng dáng của núi Ngự Bình, núi Kim Phụng lúc khí trời trở nên trong trẻo.
Không khí của năm học lớp 12 có nhiều điều khác với những năm trước. Lúc nào cũng được nghe các thầy cô hoặc là nhắc nhở, hoặc là đe đoạ:
- Các anh là anh cả trong trường, phải học hành nghiêm chỉnh cho mấy lớp đàn em noi theo.
- Các anh lớn rồi, lo liệu mà học để thi đỗ tú tài. Lơ mơ đi lính thì có mà mạng vong.
- ….
Chúng tôi quả là có chú ý đến việc học nhiều hơn. Ngoài bài giảng của thầy trên lớp, các bài tập về nhà phải hoàn thành, chúng tôi mua sách tham khảo để học thêm, xem thêm. Những bài toán khó được chuyền tay nhau, đố nhau xem ai giải được. Những thành phần quậy phá trong lớp bắt đầu tu tỉnh không phải vì những biện pháp kỷ luật của trường mà do học sinh cảm thấy mình đã lớn, là bậc đàn anh trong lứa tuổi học trò. Bây giờ đi ra đường đôi lúc chúng vẫn còn những hành động trẻ con như đạp xe lạng lách, choàng vai nhau dung dăng dung dẻ nhưng đã biết dè chừng, ngừng lại khi gặp người lớn hay những cô gái cùng trang lứa của tuổi học trò. Những chàng trai ấy đã biết chăm chút mình, mặc áo quần thẳng thớm hơn, cũng tạo được phản xạ vuốt mái tóc khi gặp điều gì đó lúng túng, ngượng ngùng,…
Sau những ngày dài ngược xuôi, đếm bước trên những con đường đến trường, trong đám những tà áo dài trắng, quai nón màu tím than thường gặp gỡ trên đường đi ấy, tôi chú ý đến một em học sinh trường Nữ Thành Nội. Tôi biết em học lớp 11, thua tôi một lớp nhờ em mang bảng tên màu hồng. Ngày đó, trường Nữ Thành Nội cũng như trường Đồng Khánh, màu chỉ thêu bảng tên được quy định tùy theo năm học. Do đó chỉ cần thoáng nhìn bảng tên là có thể biết các bạn nữ học lớp mấy, trường nào liền. Em thường đi một mình nhiều hơn là đi chung với bạn bè. Trong mắt tôi hồi ấy và còn đọng mãi về sau, dáng em thanh thanh, hơi cao, tà áo lụa trắng chữ thọ với vành nón lá nghiêng chao ơi là xinh. Em luôn đi sát lề đường, mắt nhìn thẳng, trông đoan trang và duyên dáng. Đối với tôi, em còn là một chiếc đồng hồ chính xác. Trường Hàm Nghi và trường Nữ Thành nội ở hai đầu của đường Đoàn Thị Điểm, em và tôi đi ngược từ hai phía khác nhau. Tôi đi phải qua Nữ Thành nội trước khi đến trường mình, do vậy đoạn đường gần một cây số ấy là nơi gặp gỡ khá thường xuyên. Nếu gặp em đoạn giữa nghĩa là mình đi đúng giờ, cuối đuờng là đi sớm và đầu đường thì chắc săp trễ học, lúc đó phải ba chân bốn cẳng rảo bước cho nhanh.
Dù gặp em trên đoạn đường này nhiều lần nhưng dường như em chẳng biết đến sự hiện hữu của tôi, một cậu học trò bình thường cho dù đôi lúc tôi cố tình nhìn sang và mỉm cười như thay lời chào làm quen. Em và tôi đồng hành nhưng ngược chiều, chỉ giáp mặt nhau trong nháy mắt, chẳng có cơ hội tiếp cận làm quen.
Tôi là cậu học trò xứ Huế, thuộc loại rụt rè mặc dù đầu óc thì ưa mơ mộng đủ chuyện viễn vông. Cái tuổi dậy thì, giai đoạn tiếp biến giữa trẻ con và người lớn, tính cách chưa định hình rõ nét, chưa đánh giá đúng khả năng của mình nên có khi buồn bã, vẩn vơ, khi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Đôi lúc cái ý định cúp cua một tiết học để thử theo em như mấy đứa bạn thường kháo chuyện với nhau cũng lởn vởn trong đầu nhưng với kỷ luật nghiêm ngặt của các thầy ở trường và lời hứa với bố không bao giờ nghỉ học tuỳ tiện đã ngăn cản tôi thực hành ý định ấy. Mà thật ra, điều e ngại lớn hơn là theo em tôi không biết nói gì và không khéo sẽ rơi vào tình huống bối rối để tạo nên một kết cục buồn thì sao? Nhiều dự định cho việc làm quen với em đã ngốn của tôi không ít thời gian yên tĩnh.
Gần như từ đó trở đi, tôi không đi về theo con đường Đinh Bộ Lĩnh nữa. Tôi đã kết với con đường này như dân gian đã nói “Yêu nhau, yêu cả đường đi,…” tuy chỉ mới thầm mong, trộm nhớ người ta.
Dự định dù được chuẩn bị chu đáo mà không thực hiện thì nó chỉ là dự định, nhưng cuối cùng gần như ngẫu nhiên tôi cũng có dịp khiến em biết đến sự hiện diện của mình. Trước đêm hôm ấy, trời lạnh, sau khi làm xong mấy bài tập toán, tự nhiên thấy lòng trống rỗng, tôi quấn chăn và vớ cuốn truyện kiếm hiệp mượn thằng bạn hồi chiều đọc lướt vài trang để dỗ giấc ngủ. Không may, câu chuyện hấp dẫn quá, thu hút quá khiến tôi không dứt ra được đành phải ngốn cho xong. Ngủ trễ nên dậy muộn, tôi vội vàng bước nhanh, quên cả mang theo đồng hồ. Đến đầu đường Đoàn Thị Điểm ấy thì gặp em, bụng lo cổng trường Hàm Nghi đóng kín, tôi buột miệng:
- Ấy, cho hỏi mấy giờ rồi.
Liếc mắt qua thấy dáng bộ vội vàng của tôi, em xem đồng hồ và bảo:
- 8 giờ kém năm phút rồi, trễ học đó nghe.
- Cám ơn nhiều.
Thế là sắp đến giờ vào học, tôi rảo nhanh cho kịp nên những câu hỏi và trả lời cụt ngủn, không chủ ngữ, vị ngữ ấy chưa kịp để lại trong tôi điều gì. Nhưng có cái tình cờ đôi lúc không chờ đợi lại đến, còn những điều mình cứ mãi tìm kiếm nó lại trốn mất đâu như trêu ngươi. Buổi học hôm ấy khá căng, sau 2 giờ toán là bài kiểm tra anh văn và giờ cuối là môn luận lý học. Tan học, tôi phải nán lại, đợi thầy chủ nhiệm để bàn về việc ra đặc san tết nên về muộn hơn lệ thường. Dù có hơi đói bụng nhưng lòng vui vẻ, nhẹ nhàng vì được thầy duyệt xong bài vở cho tờ báo xuân của lớp và có lời khen về cách tổ chức, tôi lang thang chầm chậm trên đường về và lại gặp em lần nữa. Do tâm hồn phấn chấn, lúc bấy giờ tôi bạo dạn hẳn lên và gọi với sang bên kia đường:
- Hôm nay bạn đi học về muộn hỉ?
Có thể em nhận ra anh chàng vội vội vàng vàng hỏi đường lúc sáng nên trả lời một cách hồn nhiên, kèm theo nụ cười thiện chí:
- Vì hôm nay họp lớp. Mà bạn cũng về muộn rứa mà.
- À, mình phải đến gặp thầy chủ nhiệm đó.
- Bị thầy phạt à. Em kéo dài giọng ra, có vẻ đùa nghịch.
- Không, có mô mà tệ rứa.
Chỉ kịp chừng ấy thôi rồi mỗi người tách ra mỗi phía. Tôi ngoái lại chỉ thấy mái tóc thề phủ xuống bờ vai thon thả của em. Nhưng cộng lại mấy thứ khiến tôi vui sướng hơn mọi ngày nhiều. Tôi thấy con đường thật đáng yêu, cây cối xanh hơn và bầu trời dù đang là màu trắng đục nhưng không hề buồn bã, u ám, cảnh sắc xung quanh trông sao gần gũi và thân thiết đến thế. Miệng huýt sáo nho nhỏ, tôi không có cảm giác con đường về nhà là dài như những buổi trưa uể oải, lười học. Ngẫm lại mấy câu trao đổi, tôi tự trách mình nói năng cộc lốc, trong dịp may ấy lẽ ra phải tìm cách diễn tả để em biết mình có để ý đến em. Tôi thử tưởng tượng tình huống ấy nếu xảy ra lần nữa mình sẽ nói những gì nhưng nhẩm đi nhẩm lại vài câu đều thấy có vẻ sến sến, vô duyên.

Xem tiếp chương II

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương I Reviewed by Tân Phúc on 17:12:00 Rating: 5 TRUYỆN NGẮN NGÀY ẤY, TUỔI ĐÔI MƯƠI “ Một câu chuyện cảm động, với nhiều giá trị nhân văn”  Dòng tâm sự: Tác giả của tác phẩm này là một thầy...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.