728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương II

ngay ay tuoi doi muoi, tuoi doi muoi
Ngày ấy tuổi đôi mươi

Chương II

Quả thật, mọi chuyện bắt đầu đều khó, đặc biệt để làm quen với bạn gái đối với những chàng học ở trường nam, chỉ quen mạnh miệng tán dóc giữa đám bạn cùng giới. Tôi cũng nghe nhiều đứa bạn phét lác hùng hồn, từng quen cô này, thân với cô kia nhưng miệng câm như hến hoặc lắp bắp những câu rời rạc, không đầu không đuôi khi theo mấy bạn nữ sinh lúc tan trường và chắc chắn không thể lưu lại một dấu ấn gì cho các cô gái ấy. Riêng tôi, dù ít dù nhiều tôi đã có cơ hội để tiếp cận em. Nói cách khác, em đã biết sự hiện diện của tôi trên đường đi lối về quen thuộc ấy. Từ đó những lần gặp khác, tôi thường mỉm cười, như là một lời chào để tỏ sự thân thiện. Nếu trên đường vắng người và em đi một mình thì tôi cũng nhận sự đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng những lúc em đi với bạn thì hoặc em không để ý hoặc có biết chắc cũng giả làm ngơ. Và rồi, mỗi buổi đến trường hay lúc ra về, lòng tôi vui hơn và tâm trạng mong ngóng điều gì đó. Tôi tiếp tục nghĩ cách làm quen sao cho tự nhiên. Gắng vận dụng vốn kiến thức đọc trong được các tiểu thuyết của Duyên Anh hay Từ Kế Tường hoặc những bộ truyện kiếm hiệp dày cộm để giải quyết vấn đề thì chỉ khiến tôi đến với những cơn mơ mộng hão chứ không thể nào phá được tình thế bế tắc. Đó là đôi lúc chập chờn trong giấc ngủ, tưởng tượng một tình huống em bị kẻ cường bạo ức hiếp, mình sẽ là hiệp sĩ ra tay giải quyết những nguy khốn hoặc mong sao cả hai vì hoàn cảnh nào đó bị lạc vào chốn rừng xanh hay giữa biển khơi vắng bóng người, khi đó việc làm quen và chuyện trò sẽ dễ dàng và có ý nghĩa. Các nhà viết tiểu thuyết dựng nên những tình huống quả thật thuận lợi, nên thơ cho những nhân vật của họ gặp gỡ để rồi mới có những chuyện dông dài diễn tiếp theo. Chẳng hạn như trong cuốn "Phượng Vỹ", Duyên Anh xúi bẩy Thiên Chương và Phượng gặp nhau rất đơn giản chỉ vì chúng học cùng lớp và Chương thì ngồi ngay sau lưng Phượng. Chúng nó quen nhau dễ dàng khi Phượng mượn vở để chép bài.

Chuyện thực tế mà tôi đương đầu nào có xảy ra như vậy, trong lúc đó sự nguy hiểm rập rình đang đến khi mấy đứa bạn đi chung đường với tôi bắt đầu khám phá ra cô em nhỏ bé ấy. Tuấn, thằng bạn khác lớp nhưng ở cùng xóm, thuộc loại quậy, thỉnh thoảng đi bộ với tôi vì xe đạp nó hư hay sao đó, có lần tình cờ gặp em đi về, em che nghiêng vành nón, nó bảo tôi:

- Này, con bé kia trông dáng xinh đấy chứ. Nó che nón tao nhìn không rõ mặt, lần sau gặp tao phải qua lật nón lên xem.

- Ông đừng có tính chuyện ba trợn, ưa ăn chửi thì nói. Tôi bả lả nói chen vào.

Tình hình coi bộ cũng căng. Tôi tìm cách không đi chung với Tuấn nữa. Nếu thằng này làm liều, thế nào em cũng có ấn tượng xấu về tôi. Do vậy mà tôi đến trường giờ giấc thất thường hơn, thỉnh thoảng đi muộn, đôi lần như vừa đi vừa chạy để tránh mặt thằng Tuấn khỉ gió kia. Nhưng làm vậy cũng có cái dở là ít gặp em hơn và không hiểu khi vắng tôi thằng Tuấn có giở trò gì đối với em không. Vài đứa bạn trong lớp cũng bắt đầu để ý đến những học sinh của trường Nữ Thành Nội, chúng kháo nhau những chuyện đứa này tán đứa kia, không biết trong đó có "em tôi" hay không.

Bây giờ không phải là lúc né tránh, chần chờ được, tôi phải hành động thôi đó là phải viết thư làm quen. Cách làm này mang tính cổ điển, hơi sến như chúng bạn thường bảo nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không còn cách nào khác để chọn. Tối đó, sau khi gắng giải xong mấy bài toán khó như là bù đắp và thanh minh cho hành động bốc đồng của mình, tôi đi quanh vườn và suy nghĩ viết thư. Thật khó hơn làm một bài luận phê bình. Tôi lấy giấy ra viết:

“Bạn thân mến,

Mình rất muốn làm quen với bạn nhưng không có cơ hội…”

Đến đây thì tắc tị, chẳng biết viết gì thêm.

Đi ra đi vào một lúc, tôi nghĩ cần phải giới thiệu mình và phải hỏi tên em nên viết thêm “Mình là Trung, học lớp 12B Hàm Nghi, xin bạn cho biết tên và đừng có giận mình. Mong nhận hồi âm.”

Tôi lấy một tờ giấy pelure xanh và nắn nót viết. Xong rồi làm một bì thư nhỏ viết mấy chữ bên ngoài “Thư làm quen”. Chỉ có mấy giòng như vậy mà phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, chuyện còn lại sẽ là thử thách của những ngày sau.

Rồi một dịp thuận lợi cũng đến cho dù tôi phải thắc thỏm nhiều ngày. Trưa ấy, trên đường về, em đi một mình như tôi. Nhác thấy bóng dáng em đàng xa, tim tôi nao nao hồi hộp. Bụng bảo dạ rằng cứ liều đi một cái, có chết ai đâu nhưng người cứ vẫn vẫn run thế. Bước qua lề đường bên trái, tôi lững thững chờ em đến gần, giả bộ xốc lại mấy cuốn sách vở trên tay, tôi vụng về nói:

- À, cho mình gởi cái này nghe. Đừng vứt mà tội.

Em coi bộ ngạc nhiên và lúng túng nhưng cũng chùng bước và hỏi:

- Cái chi rứa?

- Không có chi mô, bạn cứ cầm đi.

Có lẽ thấy dáng tội nghiệp của tôi, em khẽ khàng cầm lấy mảnh thư rồi kẹp vào cặp sách. Tôi mừng thầm và lắp bắp:

- Cám ơn bạn. Tạm biệt nghe.

Em nửa như mỉm cười, nửa như ngượng nghịu thay cho lời chào và bước đi. Tôi có cảm giác như mình vừa mới trả một bài thi oral rất là căng thẳng. Dù sao cuộc thi cũng đã xong rồi.

Những ngày sau tôi mang đúng tâm trạng của thí sinh chờ kết quả cuộc thi. Một vài lần thoáng qua vì em đi với bạn cũng như thỉnh thoảng mấy thằng bạn cùng xóm về chung lối, chúng tôi không có dịp thuận tiện nhưng lòng tôi vẫn vui vì thỉnh thoảng em có kín đáo mĩm cười như thay cho lời chào. Thế rồi cơ hội cũng đến và lá thư mong đợi tôi nhận được. Thư vỏn vẹn mấy chữ:

“Cám ơn anh Trung. Trang là tên, học lớp 11C Nữ Thành nội, hay bị mẹ mắng"

Tôi gọi là thư cho sang chứ thật ra em viết vào mảnh giấy học trò rồi xếp nhỏ lại bằng 2 ngón tay. Thư viết rất vắn tắt nhưng chứa nhiều thông tin và rõ ràng đó là thông tin tốt lành. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần rồi cất kỹ trong tập lưu bút riêng của mình.

Tôi chưa có dịp tiến xa hơn, vẫn chỉ là những nụ cười chào và đôi câu bâng quơ khi gặp gỡ trên đường. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi vẫn hằng mong rằng câu nói của người xưa sẽ linh nghiệm.

Dịp sắp tết, tôi được thằng bạn cho một cái vé đi xem ca nhạc do sinh viên Viện đại học Huế biểu diễn. Chị nó là sinh viên, tham gia vào đội văn nghệ nên được phát vé mời. Không rõ nó bận hay không thích xem ca nhạc nên đã chuyển lại cho tôi. Thật ra xem văn nghệ mà đi một mình thì cũng chán nên tôi nhận vé nhưng lòng không sốt sắng. Ấy là một ngày cuối tuần, trời Huế dù đang là mùa đông nhưng không mưa lạnh, tôi lững thững đi trên con đường quen thuộc đến trường mong tìm cảm giác ấm cúng gì đó. Rạp hát Hưng Đạo gần trường Hàm Nghi, chỉ ra cửa Thượng Tứ là đến nên tôi bước đại vào rạp, xem các anh chị sinh viên ca hát thế nào.

Rất nhiều xe đạp và xe gắn máy trong bãi giữ xe nhưng người đi vào thưa thớt. Có lẽ hơi muộn rồi, tôi vào cửa và đang loay hoay nhìn số ghế để ngồi đúng chỗ thì bất chợt gặp em. Tôi mừng và hồi hộp quá. Chỗ ngồi của tôi là phía sau lưng em, chếch qua hai ghế. Tôi chỉ kịp gật đầu chào Trang thì màn hợp xướng bắt đầu, lời giới thiệu vang lên và tấm màn nhung lớn từ từ kéo ra hai bên.

Qua radio tôi nghe hợp xướng nhiều lần nhưng không mấy thích thú. Nếu đài phát thanh khác cũng có chương trình âm nhạc, tôi lập tức chuyển kênh ngay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe hợp xướng trình diễn trên sân khấu nên có ấn tượng khác hẳn. Giàn hợp xướng có lẽ đến vài trăm người, sắp theo hình bán nguyệt, nhiều vòng, phía trước là một nhạc trưởng luống tuổi, rất tự tin và say sưa điều khiển. Bài thứ nhất là “Hòn vọng phu III” của Lê Thương rồi tiếp bài thứ hai là “Hè về” của Hùng Lân. Thật sự hai bài này chuẩn bị quá công phu, trình diễn quá hay, tôi bị cuốn hút theo, có lúc quên cả sự hiện diện cuả Trang ngồi ghế trước. Cho đến bây giờ cảm xúc và ấn tượng về hai bài hợp xướng ấy vẫn rõ nét. Còn những tiết mục khác, tôi không nhớ hết.

Giờ giải lao đến, mọi người tạm ra tiền sảnh uống nước, tôi có cơ hội chuyện trò với Trang. Trang đi cùng với chị Thủy, được giới thiệu là người bà con, đang là sinh viên năm thứ hai trường đại học sư phạm. Tôi nhanh chân mua mấy chiếc kem vào mời, chị Thủy hỏi:

- Bạn của Trang hả?

- Dạ, anh Trung đang học 12B Hàm Nghi đó.

- Chà, dân ban B Hàm Nghi chắc là giỏi toán lắm hi. Lúc trước chị cũng thích học toán nhưng dốt quá phải chuyển sang Anh văn.

Chị Thủy bắt chuyện vui vẻ. Tôi ngượng nghịu trả lời:

- Em học cũng tàm tạm thôi.

- Tạm của Trung chắc là dư sức bày cho Trang học toán. Răng mà chị ít thấy Trung đến nhà Trang chơi hỉ.

Có lẽ để khỏi khai báo phức tạp, Trang đánh trống lãng:

- Anh Trung độ này bài vở nhiều, đang học để thi mà.

- Ừ, gắng mà thi Tú tài rồi vào đại học. Chị nghe nói hồi này thi khó lắm, họ cho trượt nhiều để có đủ thanh niên đi lính.

- Em có nghe như rứa nên cũng lo lo. Nhưng mọi chuyện chắc có số cả chị ạ.

Quay sang chủ đề âm nhạc, may nhờ hai bài hợp xướng quá thành công, đặc biệt bài Hòn vọng phu III, với hình ảnh người chiến binh trở về trong cảnh điêu tàn của thôn xóm khi tàn chiến tranh thể hiện qua ca từ, khơi thêm nỗi băn khoăn cho tương lai cá nhân và thế hệ của mình. Tôi có đọc báo, biết một chút về tiểu sử Lê Thương cùng chuyện ra đời của mấy bài hát này nên kể lại. Trang và chị Thuỷ tỏ ra thích thú. Trang nói không nhiều nhưng có những ý suy tư ra vẻ người lớn chắc em cũng có theo dõi tình hình chiến sự đang diễn ra.

Thật may cho tôi là chị Thuỷ tưởng chúng tôi quen nhau lâu rồi nên chuyện trò thoải mái. Tôi qua được phút giây bỡ ngỡ ban đầu, với kiến thức phổ thông đã đọc trong sách báo nên những nhân vật, những nội dung chị Thuỷ đề cập đến đều được chia sẻ rôm rả. Buổi diễn lại tiếp tục nhưng tôi không còn nhớ gì nữa. Đầu óc bấy giờ rộn ràng những cảm giác, những xao xuyến mới lạ. Quả là những niềm riêng khó diễn tả.

Lại những ngày đến trường với nhiều niềm vui và lo lắng. Mặc dù tôi thuộc loại học khá trong lớp nhưng chuyện tương lai biết ra sao, làm sao? Tôi phải nén lòng mình, lập thời khóa biểu cho từng môn học, bắt ép phải tuân thủ nghiêm nhặt nhưng đầu óc nhiều lúc như con ngựa bất kham, sểnh ra một chút là cứ mơ mộng đủ chuyện trên đời mà trong đó thế nào cũng có hình bóng của em. Ba mẹ tôi có tư tưởng thoáng đạt và tôi chưa gây phiền toái gì nên tôi được tự do trong góc học tập của mình.

Cái thời ấy, thời khá cổ lỗ, việc giao lưu tiếp xúc giữa phái nam và phái nữ bị ràng buộc bao nhiêu điều ngăn trở. Đâu phải như bây giờ, trai gái kết bạn, chuyện trò gần gũi nhau một cách thân mật thoải mái. Người lớn luôn có định kiến là bọn ấy, “trẻ người non dạ” không lo học hành mà bày đặt chuyện gái trai. Phụ huynh thấy con mình cầm những cuốn sách như tiểu thuyết của Quỳnh Dao hay truyện kiếm hiệp thì có vẻ như là thất vọng, sợ e rằng chúng nó sẽ không học hành được nên thân. Ối giời!
Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương II Reviewed by Tân Phúc on 20:28:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi Chương II Quả thật, mọi chuyện bắt đầu đều khó, đặc biệt để làm quen với bạn gái đối với những chàng học ở trường nam,...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.