728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương III

ngay ay tuoi doi muoi, tuoi doi muoi
Ngày ấy tuổi đôi mươi


CHƯƠNG III

Những e dè ban đầu nhờ buổi xem văn nghệ quý giá ấy mà được xoá nhoà. Những lần gặp nhau trên đường, những tiếng chào niềm nở khiến chúng tôi gần gũi hơn. Tôi đã lẳng lặng theo sau em một quãng vào một buổi trưa trời mưa lúc tan trường nhằm mục đích để biết nơi em ở. Sau đó ít hôm, khi gặp em tôi bảo là muốn được đến nhà em chơi. Nhờ tạo được sự tin tưởng nên em cho địa chỉ và bảo là chiều nào cũng có mặt ở nhà. Tình cảm luyến ái ấy khiến tôi háo hức và không lâu sau đó, tôi đã đến nhà em trong một buổi chiều nắng nhạt. Tôi rụt rè bấm chuông, chỉ một lát sau Trang ra mở cửa. Em cười chào:

- Anh Trung tìm nhà Trang có khó không vậy?

- Không, nhờ hôm trời mưa to, lúc Trang đi học về anh có đi theo đằng sau để biết nhà. Tôi cười mỉm.

- Ôi chà, anh làm mật thám theo dõi kiểu này thì có chết Trang không chứ? Mà Trang có cho địa chỉ rồi mà.

Em ở với mẹ và cậu em trai trong ngôi nhà thuê, nhỏ nhưng cũng khá khang trang, có mảnh vườn be bé. Trước sân là một giàn hoa giấy, lá và hoa sum sê. Chiếc xích đu bằng gỗ, đen bóng đặt bên góc của hiên nhà, kế là chiếc bàn nhỏ, có lẽ nơi em ngồi học bài. Bên trong là phòng khách, quét màu vôi lục nhạt, trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh đồng quê. Tôi mang theo mấy cuốn sách toán đã học năm ngoái, một cuốn truyện của tủ sách “Tuổi hoa” thuộc loại hoa tím, mới mua cùng với 2 bản nhạc rời là bài Hạ Trắng và Áo lụa Hà đông, cầm vào tay không phải bỏ vào cặp hay túi xách dáng như anh chàng lười, trên đường đi học về. Trang mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ viền mấy đường xanh biển kiểu thủy thủ, trông có vẻ lớn hơn khi mặc áo dài học trò. Chắc là Trang vui khi tôi đến chơi, em cười một cách hồn nhiên và bảo:

- Anh Trung ngồi đây chơi, tự nhiên nhé.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây trước hiên, em thoắt vào nhà trong rồi mang ra ly nước xí muội.

- Trang à, có mấy cuốn bài tập toán khá hay đây, Trang xem có cần không? Tôi giới thiệu.

Trang cầm lên xem, em chú ý đến cuốn Đại số của Đinh Đức Mậu. Em bảo:

- Đây là cuốn sách hay, Trang định mua nhưng họ chưa in tiếp. Thầy toán có giới thiệu bảo là nên làm thêm. Nhưng cuốn này dành cho ban A, B mà Trang là dân ban C sợ làm không được quá.

- Không đâu, trong này có nhiều bài tập lắm. Những bài không có dấu * là những bài rất cơ bản, ban gì cũng phải làm.

Tôi thầm nhủ như thế là gặp may rồi, cuốn sách ấy em chưa mua nên có cớ để cho mượn. Ngồi chuyện trò một lát thì có người phụ nữ lớn tuổi trông vẻ mặt phúc hậu, tóc búi ngược lên đi ra. Tôi khẽ khàng đứng dậy chào, em giới thiệu đó là mẹ em và tôi, anh học trò lớp 12B. Có lẽ em đã “tường trình” về chuyện tôi đến chơi rồi nên mẹ dừng lại hỏi thăm việc học hành của tôi đôi chút, hỏi sắp đến thi vào trường đại học nào, chuyện đi lính tráng ra sao. Tôi thật thà bảo là sẽ thi vào trường Sư phạm hoặc trường Y, mẹ em khen là học những ngành ấy cuộc sống ổn định và chuyện lính tráng đỡ được phần nào vì sẽ được hoãn dịch. Nhìn thái độ của tôi, mẹ em chắc cũng yên tâm vì thấy tôi có vẻ “hiền”, phần nào hơi rụt rè nên mẹ bảo:

- Trung cứ ngồi chơi, cô phải đi chợ đây.

Bây giờ cho dù gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không hình dung mình đã nói những gì sau đó, chỉ nhớ một nỗi ngọt ngào, đằm thắm. Khi người ta đã có đôi chút cảm tình với nhau thì không ai xét nét, cho dù những mẩu chuyện, những câu nói đó người ngoài vô tình nghe được sẽ rất buồn cười.

Có lẽ tôi đã nhấm vị hương tình yêu đầu đời, một tình yêu thuần khiết tuổi học trò và phần nào đó là đơn phương. Mỗi lần đến thăm em, lòng tôi xốn xang một niềm hân hoan khó tả nhưng tôi cố tình không đến thường xuyên, thường khoảng dăm ngày hay một tuần mới gặp nhau một lần. Lý do cũng vừa mang tính trẻ con, vừa có vẻ người lớn. Thứ nhất, tôi muốn mình phải có sự chờ đợi, sự nao nức trong những lần gặp và điều quan trọng đừng để tỏ ra mình “si” em quá, mặt khác cũng phải tập trung cho kỳ thi Tú Tài sắp đến. Lơ mơ, hỏng thi một cái là phải đi lính ngay. Mà đã đi lính, cuộc đời chẳng chút nào sáng sủa. Tôi có thằng bạn thân, ngày trước học cùng lớp, tính tình cũng hiền, chỉ vì hơn tôi một tuổi nên không được hoãn dịch với lý do học vấn. Đầu năm lớp 11, ở tuổi mười bảy, hắn bị đôn quân vào làm lính sau đợt quân đội Sài Gòn bị đánh tan tác ở Hạ Lào. Ba tháng tập luyện thao trường đã làm hắn thay đổi tính tình, thái độ, xoá đi những nét thơ ngây của tuổi học trò. Đặc biệt sau mấy đợt hành quân ra trận, có lần suýt chết, hắn trở về thành phố ăn chơi, quậy phá, gái gủng trong mấy ngày nghỉ phép. Hắn còn rủ tôi đến mấy ổ nhền nhện nữa. Tôi quý hắn nhưng cũng nghiêm với bản thân mình,và cũng ngại ngùng e sợ nên nhẹ nhàng từ chối. Biết tính nhau, hắn cũng không ép, lần sau chỉ rủ đi xem phim, ăn bún bò hoặc uống cà phê và thường nhắc nhở tôi gắng học, đừng để bị sa vào đời lính tráng như hắn. Ít lâu sau, trong một trận chiến ở căn cứ Bastol hắn bị tử thương, không rõ xác vùi chốn nào. Cũng nhờ vậy, tôi biết suy nghĩ về tương lai nhiều hơn một chút, và mặc cho cơn gió tình cảm thoảng thoảng đến, tôi không dấn quá sâu vào những điều mà lứa tuổi chưa cho phép.

Dần dà, tôi đến nhà em nhiều hơn nhưng có khi không ngồi lâu, đôi lúc tạt qua đưa cuốn sách hay tập nhạc. Mẹ em chào hỏi, nói chuyện với tôi thân mật. Minh, em trai của Trang thì quý tôi lắm vì hay nhờ tôi giải toán giùm và hướng dẫn bấm mấy hợp âm trên đàn guitar vì Minh đang bập bẹ học đàn. Trang thì vẫn nền nếp, đoan trang và kín đáo. Chúng tôi thường nói chuyện về những băng nhạc đang thịnh hành, những cuốn tiểu thuyết, tiểu luận mang dáng dấp người lớn như là “Khung cửa hẹp” hay “Câu chuyện của dòng sông” nhưng không phải lúc nào cũng cảm thụ được hết. Có lúc chúng tôi đọc những truyện tuổi hoa màu tím với tranh vẽ rất đẹp của Vi Vi ngoài bìa. Những truyện này dễ đọc, dễ hiểu, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là xong một tập trên trăm trang giấy. Con sâu truyện kiếm hiệp và truyện tàu từ thuở hè lớp 8, lớp 9 tạo cho tôi kỹ năng đọc rất nhanh. Đôi lúc đến nhà nhằm lúc Trang đang bận gì đó, tôi cầm tập truyện đọc xong với tốc độ Trang không tin nỗi. Có lần Trang nghi ngờ, kiểm tra xem tôi có đọc không hay chỉ lướt qua, tôi vẫn kể lại được cốt truyện với những chi tiết quan trọng, khi ấy Trang mới phục.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những bạn bè của Trang đến chơi hay học bài chung. Lần đầu, Trang giới thiệu tôi với họ rất tự nhiên và còn nói:

- Anh Trung giỏi toán lắm, có bài mô khó thì nhờ anh giải giùm cho kìa.

Lan, cô bạn nói năng tía lia trong nhóm, “phát biểu” ngay:

- Hèn chi mấy lâu nay Trang bỗng nhiên giỏi toán, hóa ra nhờ có anh Trung đấy. Thôi chuyển sang ban B mà học và giúp luôn tụi mình với.

Tôi không tranh cãi, chỉ biết cười. Mấy cô cũng nghịch ngợm, tra vấn tôi học ở đâu, làm sao quen được “quân sư” của nhóm. Hóa ra, trong nhóm bạn ấy Trang thường là người hay tổ chức những sinh hoạt, chẳng hạn đi xem xi nê, đi dã ngoại hoặc đưa ra ý kiến mua quà sinh nhật cho bạn bè…

Những lần sau khi đến thăm em mà gặp phải Lan thì xem như hỏng việc. Suốt buổi, Lan cứ nhờ giảng bài tập này, làm bài kia, không cho tôi một khoảng lặng để chuyện trò với em. Tuy nhiên tôi không thấy Trang có vẻ khó chịu về chuyện ấy, thái độ của em vẫn vô tư, dịu dàng.

Rồi từng tuần lần lượt trôi qua, trong tôi thời gian bỗng nhanh, bỗng chậm. Nhanh là thấy ngày thi Tú tài càng đến gần, chậm là vì trông đợi được ngồi bên em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, yêu kiều. Càng ngày tôi càng khám phá ra những lý do làm tôi rung động và em như thu hút hồn tôi. Đôi buổi xế trưa, trời nóng hầm hập. Ngồi trước hiên nhà, em để mấy mẩu tóc con lòa xòa trước trán, lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trái soan, nước da nhỏ, trắng mịn và đặc biệt đôi mắt. Đôi mắt to và xanh biêng biếc, hàng lông mi dài và cong vút, khẽ chớp và thoáng gật đầu nhẹ nhàng khi nghe tôi kể chuyện. Có hôm, đang lúc nói chuyện bâng quơ, tôi như say, nhìn em đắm đuối. Nhân lúc không có ai, em khẽ nói pha chút hờn dỗi:

- Anh Trung nhìn chi kỳ thế.

Tôi giật mình, như tỉnh ra, vội nói

- Anh xin lỗi Trang, nhưng vì Trang dễ thương quá nên anh ngẫn người ra thế.

Có lẽ em biết tôi nói thật lòng và thần sắc tôi nghiêm chỉnh nên em hơi ngượng và giả bộ đùa:

- Anh mà cũng biết nói lời có cánh nữa à.

Tuổi học trò, em vốn thơ trinh, có thể tôi đã mang đến cho em đôi chút xao xuyến, nghĩ ngợi. Nhưng rõ ràng trong tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi không còn luộm thuộm, lôi thôi trong ăn mặc, nói năng có ý có tứ hơn. Những lần bên em, một mùi hương rất nhẹ thoang thoảng, ấy là mùi tóc em vừa gội đầu xong, thanh tao, quyến rũ mà tinh khiết. Tôi trân quý những giây phút êm đềm như mơ ấy.
Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương III Reviewed by Tân Phúc on 20:40:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi CHƯƠNG III Những e dè ban đầu nhờ buổi xem văn nghệ quý giá ấy mà được xoá nhoà. Những lần gặp nhau trên đường, những ...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.