728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương IV

ngay ay tuoi doi muoi, chuong 4
Ngày ấy tuổi đôi mươi


CHƯƠNG IV

Một buổi sáng còn khá sớm, tiết trời vẫn dìu dịu, tôi chợt thức giấc khi lũ ve sầu dường như có hẹn hò với nhau làm thành dàn đồng ca râm ran báo hiệu mùa hè đã đến. Nhanh thật, vừa mới ăn tết xong nay sắp sửa thi Đệ nhị lục cá nguyệt rồi Tú tài. Con đường Đoàn Thị Điểm, "Đường phượng bay" ấy bắt đầu nhuốm đỏ xác phượng. Những cô cậu học trò có vẻ vội vã hơn. Mấy vần thơ của Xuân Diệu ong óng vang lên trong đầu mỗi khi cạn năng lượng, mỗi khi tôi không thể tập trung thêm nữa:

"Hết nợ thi rồi đến nợ thi,

Than ôi, khổ quá học làm gì.

Những chồng sách nặng khô như đá,

… … … "

Đọc thì đọc cho vui giữa đám bạn bè thế thôi chứ đứa nào đứa nấy gọi là bò ra mà học. Những cuốn sách bài tập toán dày cộm của Ban Giáo sư Trường Thi hay của Lê Vân Tú phải gắng làm cho hết, tập sách giáo khoa sử địa của Lê Kim Ngân dày đến 500 trang được chúng tôi mang theo, đọc ra rả như kinh nhật tụng.

Những ngày cuối cùng của đời học sinh rồi cũng đến. Chúng tôi tổ chức những cuộc picnic, dã ngoại đến các lăng tẩm, chùa chiền hay kéo nhau về bãi biển Thuận An, tắm biển và ở lại qua đêm để ghi những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Có những khoảng khắc mọi người như tạm quên những lo âu, căng thẳng của bài vở, thi cử để hát lên những bài ca tập thể hùng tráng hay hoà theo mấy khúc tình ca quen thuộc. Chúng tôi nằm ngửa trên cát, nhìn bầu trời mênh mông, có những đám mây trắng lững lờ trôi vô định, có những ngọn sóng ve vuốt tấm thân trần thật sảng khoái làm sao!

Sau lễ tổng kết và phát phần thưởng cuối năm, học trò thật sự nghỉ hè. Có lẽ những trò sắp lên lớp 11 là vô tư, thoải mái nhất, có thể tận hưởng hương vị mùa hè, những anh chàng lên lớp 12 sẽ lập lại những điều chúng tôi vừa trải qua. Còn những học sinh thật sự rời hẳn mái trường thân thương không khỏi chút bùi ngùi, chạnh lòng khi nhìn cổng trường, lớp học dần trở nên xa lạ.

Bây giờ là thời gian tự học, tự ôn bài vở. Bạn bè thân lập thành nhóm nhỏ tìm nơi yên tĩnh để tụng bài. Thời nào thi cử cũng giống nhau nhất là mấy môn học thuộc. Chúng tôi phải nhớ chẳng hạn diện tích nước Pháp bao nhiêu, vùng nào nhiều quặng hay thế chiến thứ hai xảy ra vào ngày tháng năm nào,… Giá chi những tình tiết này hấp dẫn như truyện kiếm hiệp hay truyện tàu thì nhớ dễ biết mấy.

Tạm quên những hình bóng khả ái thân thương, những rung động đầu đời ấy, những cậu học trò kéo nhau tìm nơi yên tĩnh để tu luyện. Đại Nội là chỗ khá lý tưởng, nhiều trò tìm những góc lầu vắng vẻ, dịu mát để học. Mang theo chai nước lọc, vài chiếc bánh rán chúng tôi như quên đi ngoại cảnh để tập trung cho những bài triết học khô cằn khó nhớ, những câu trắc nghiệm Anh văn đầy rẫy những chiếc bẫy chết người. Nơi mát mẻ và khá thanh tịnh là lầu Ngũ Phụng ở cửa Ngọ Môn, tuy nhiên có khi gió nồm dìu dịu, cơn buồn ngủ ập tới không thể chống đỡ nỗi đành phải úp sách vào mặt để ngủ vùi.

Mùa thi Tú Tài năm ấy rồi cũng đi qua trong cái nóng oi bức của mùa hạ, cái xôn xao, âu lo của các bậc phụ huynh và của lứa tuổi vừa mới giã từ màu áo học sinh. Khoảng 30% lọt qua khung cửa hẹp, 70% còn lại sẽ đi vào đâu nếu phần lớn không phải là những quân trường đang chờ sẵn. Tôi may mắn nằm trong số 30% kia, dù kết quả không thật là xuất sắc. Vốn tự tin với bài thi nhưng tôi chỉ hoàn toàn yên tâm khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển. Học tài, thi phận, biết đâu những xui xẻo, trắc trở của cuộc đời.

Tiếp theo giai đoạn căng thẳng của bước ngoặt thi cử định mệnh ấy, tôi nay bây giờ thư thả hơn một chút mặc dù phải dành thời gian ôn thi vào đại học. Thời ấy, vào đại học không quá căng thẳng như bây giờ. Ở Viện Đại học Huế chỉ có 2 trường phải thi vào là trường đại học Sư phạm và trường đại học Y khoa; các trường khác như là đại học Văn khoa, Luật khoa, Khoa học chỉ cần ghi danh là được. Các trường đại học Sư phạm, Y khoa được xem là các trường “danh giá”, thi vào không phải dễ dàng gì, học cũng lắm phần vất vả nhưng sinh viên khi ra trường phần lớn được bổ nhiệm ngay, lương cũng khá cao; ngoài ra nếu làm nghề thầy giáo thì được miễn đi quân dịch nữa. Tuy vậy áp lực thi cử không như bây giờ, chẳng hạn không có phong trào luyện thi vào đại học; đề thi không đòi hỏi kiến thức kiểu học gạo hoặc đánh đố thí sinh. Thi vào trường sư phạm ngoài 2 môn kiến thức cơ bản của ngành học, thí sinh còn phải làm một bài luận, nêu lên những suy nghĩ, nhận định của mình về một vấn đề của xã hội nào đó. Sau khi đạt điểm thi viết, thí sinh phải thi oral. Đây là dịp để giám khảo xem xét hình thức, tác phong, cách diễn đạt, giao tiếp của thí sinh, coi thử có đủ điều kiện để làm một giáo viên tương lai không.

Kỳ thi nào rồi cũng đến và qua đi, lần này tôi được vào đại học sư phạm. Những ngày hè còn lại thật tuyệt vời. Tôi dành thời gian bên em nhiều hơn, không chỉ chuyện trò suông mà còn hướng dẫn ít nhiều mấy môn toán, lý cho em nữa. Những con đường nội thành, ngoại ô trở nên thân quen. Thỉnh thoảng tôi cùng em với vài người bạn đạp xe dọc theo đường Huỳnh Thúc Kháng, thẳng về phía Bao Vinh. Đứng xa xa nhìn những dãy nhà xưa ở bến cảng Thanh Hà in bóng trên giòng sông tựa như tranh vẽ. Có lúc đi xa hơn, lang thang về cầu ngói Thanh Toàn, dừng chân trên cầu, ngồi ăn đậu phụng luộc, chuyện trò hay ngả người trên thành cầu ngắm khoảng không lồng lộng, xanh xanh cao vút. Tháng tám gió nồm vẫn mát rượi, đưa mùi lúa vừa chín, thơm phưng phức của cánh đồng mênh mông trước mặt vào lồng ngực tuổi trẻ căng đầy nhựa sống. Nếu bầu trời thỉnh thoảng không bị xáo động bởi mấy chiếc trực thăng bay qua hay tiếng phản lực xé thinh không thì đúng là những khoảng khắc bình an của tâm hồn. Chiều xuống chúng tôi về sớm, hoặc ghé lại Cồn hến ăn chè bắp ngọt thanh hoặc rủ nhau vào quán kem gần chùa Phú Lâu để thưởng thức hương vị đằm thắm của chè bông cau hay ly sữa chua mát lạnh,…

Tôi bây giờ trở thành vị khách khá thân quen nhà em. Thỉnh thoảng đến chơi, mẹ em mời ở lại ăn cơm hay nếu có món quà gì đặc biệt thì cùng cả nhà chia xẻ. Em vẫn vô tư, thân thiết như bao lần nhưng quả thật khó cho tôi mở miệng để nói với em tiếng “yêu thương” vì tôi đọc trong mắt em một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, một tình cảm chân thành đối với tôi nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng, tình cảm ấy chưa đến độ chín để gọi là tình yêu nam nữ. Tôi vốn thận trọng như mọi lần nên đúng là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, vẫn lo sợ tình cảm đẹp đẽ tôi đang gầy dựng như thế nếu không may đổ vỡ thì thật là đau khổ. Có lần, ngồi chuyện trò cùng em, nhân lúc không có ai tôi cầm mấy ngón tay búp măng và khẽ nói:

- Gặp nhau cũng thường nhưng sao anh hay nhớ Trang lắm.

Trang để yên thoáng trong giây lát, nét mặt thoáng ửng lên một chút, rồi rút bàn tay ra khỏi tay tôi. Em vuốt mái tóc và đánh trống lãng:

- Anh Trung bây giờ sướng thật, còn Trang đến lúc săp sửa thi Tú tài rồi.

Rồi Trang đứng dậy, vờ loay hoay sắp sửa lại mấy cuốn sách, cây bút trên bàn. Như chợt nhớ ra, Trang bảo:

- Trang cho anh Trung nghe băng nhạc mới này, hay lắm.

T Trang kéo hộc bàn, lấy chiếc băng cassette cho vào máy bấm nhẹ. Đây là băng nhạc Sơn ca 9, tôi có nghe mấy bài ở nhà thằng bạn nhưng không chú ý lắm vì khi ấy mãi tán phét. Lúc này tiếng hát Lệ Thu vang lên ca khúc Hương xưa, Hoài cảm đúng vào thời khắc đầy xao xuyến khiến tâm hồn lâng lâng. Tôi có cảm giác mình đang sở hữu một cái gì đó vừa thân thương, vừa mong manh dễ vỡ, vừa hy vọng vừa nôn nao. Phải chăng đây là tâm trạng của “kẻ khờ đứng ngọng nghịu làm thơ” như Đỗ Trung Quân từng liên tưởng?


Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương IV Reviewed by Tân Phúc on 20:51:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi CHƯƠNG IV Một buổi sáng còn khá sớm, tiết trời vẫn dìu dịu, tôi chợt thức giấc khi lũ ve sầu dường như có hẹn hò với n...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.