728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương V

Ngày ấy tuổi đôi mươi
Ngày ấy tuổi đôi mươi


CHƯƠNG V
Năm học mới lại đến. Mùa thu với những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Con đường Đoàn Thị Điểm với hàng cây muối xanh ngát và mái trường Hàm Nghi trở thành kỷ niệm thân thương. Giờ đây tôi khoác trên mình chiếc áo sinh viên, nghĩa là có thể thoải mái đôi chút, không phải đồng phục với quần xanh áo trắng, đeo bảng tên của thời học trò. Nhưng là sinh viên sư phạm nên phải nghiêm chỉnh hơn chứ không phải như các bạn ở Văn khoa, Luật khoa, có thể ăn mặc tùy thích, tóc tai xồm xoàm, hoặc phái nữ thì đầm, jupe diện ngút trời.
Trở thành chàng sinh viên sư phạm, “oai” thì cũng có oai, nhưng các bậc đàn anh, đàn chị nhắc nhở phải ráng học cẩn thận, nếu lơ mơ thì các thầy đánh hỏng ngay, lúc đó quân trường chờ sẵn. Ngoài xã hội, tôi phải trở thành người lớn, cách ăn nói đùa giỡn cũng cần giữ ý,
giữ tứ, nếu không, gặp những vị lớn tuổi, khó tính dễ bị ăn nhận xét “Sinh viên rồi mà trình độ như rứa đó hả?”, hoặc “Sinh viên sư phạm mà cũng rứa à”,v.v…
Những ngày đầu học đại học tôi thấy khá bỡ ngỡ. Thầy giáo gọi sinh viên là các anh các chị, vào lớp thầy giảng thao thao bất tuyệt trên bảng, không dành thời gian để ghi chép. Đầu giờ không có việc trả bài cũ, giờ bài tập chủ yếu gọi sinh viên xung phong lên bảng giải bài tập. Ngoài việc sinh viên đóng tiền để mua các tập cours dành cộm, phải đọc trước mới theo dõi được bài giảng của thầy, nhiều bạn thường xuyên lên thư viện đọc các tài liệu liên quan, phần lớn là sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Một số môn học về xã hội hay kiến thức đại cương được tổ chức ghép lớp, chẳng hạn môn sinh ngữ căn bản được phân theo trình độ bằng một kỳ kiểm tra đầu vào, môn Con người và môi trường sống thì ghép một số lớp tự nhiên, xã hội chung với nhau. Lớp toán của tôi được ghép với lớp Việt Hán và ngoại ngữ, lớp Lý Hoá thì ghép với Sử Địa,… Những giờ thuyết trình khá sôi nổi, những nhóm được phân công chuẩn bị đề tài, tìm người có năng khiếu hùng biện để lên bục diễn thuyết. Giảng viên hướng dẫn khéo động viên, khuyến khích nên mọi người chất vấn, trả lời các câu hỏi khá tưng bừng, có những câu hỏi khá ngây ngô, cử toạ cười ồ vui vẻ nhưng không thiếu cấu hỏi đả kích, gay gắt. Nhờ vậy, sinh viên cùng khoá, dù ở những tỉnh khác nhau, xa xôi trở về Huế học tập chẳng mấy chốc nhớ tên nhau, quen biết nhau.
Những anh chị năm hai, năm ba trưởng thành, chững chạc. Trên đường đến trường, có những cặp đi bộ sánh đôi, họ cùng che dù, chuyện trò tình tứ, lãng mạn. Cũng có những chàng tóc tai dài thượt, trông rất ngầu ở Văn khoa hay Luật khoa, mặc quần jean, sách vở đút túi. Các trường Văn khoa, Sư phạm và Khoa học nằm cạnh nhau nên sinh viên giữa các trường có mối giao lưu gần gũi. Quán cà phê Tổng hội là nơi tụ hội của sinh viên cúp cua hay nơi nghỉ tiết trống giờ lên lớp.
Rất nhiều điều mới mẻ đến với tôi trong khoảng thời gian mấy tháng đầu của đời sinh viên. Tôi có nhiều bạn mới từ nhiều địa phương khác nhau với giọng nói mang những âm sắc từ bắc vào nam. Có những người rất chân thành, cới mở, có người thì kín đáo, nghiêm trang. Nhiều bóng hồng của trường Văn khoa với cách ăn mặc, điểm trang khá mốt dễ khiến những chàng tân sinh viên rung động hoặc mơ mộng bên khung cửa giảng đường. Riêng tôi, không có ai có thể xua đẩy hình bóng Trang ra khỏi tâm trí vào những giây phút rỗi rãi chợt đến hay lúc gặp những chiếc áo dài trắng học trò.
Cái tuổi 18 của con trai vẫn chưa chín chắn trưởng thành so với tuổi 17 của con gái. Có thể tôi khá suôn sẻ trong chuyện học hành nên thoáng một chút nào đó thể hiện sự tự cao, làm ra vẻ "ngon lành" chăng? Vài lần không biết vô tâm hay cố ý, em đã cho tôi "hors jeu" như là những ngày tôi đến chơi em bảo bận phải đi có việc hoặc khi hỏi về mấy bài tập toán em đã làm chưa thì em bảo không muốn làm,… Ngược lại, trong mắt mẹ em, tôi đọc được sự quý mến của mẹ đối với cậu bạn con gái mình. Mẹ hỏi han, chuyện trò nhiều hơn và thỉnh thoảng lấy tôi làm ví dụ về chuyện học tập khi có mặt của Trang và em Minh. Người phụ nữ nào cũng muốn con mình thành đạt nên nhiều lúc sốt ruột, nhắc nhở con cái nhiều lần bằng những điệp khúc quen thuộc. Tôi đã thoảng thấy đôi lần Trang khó chịu khi nghe mẹ “ca” tôi hơi nhiều và lúc đó tôi có cảm giác nhột nhạt nhưng không biết phản ứng sao, không khéo dễ làm mẹ Trang phật lòng. Tôi đành phải ngồi yên chịu trận, chấp nhận cái liếc xéo, trề môi của Trang như là một cực hình.
Trong lúc tôi nao nức với không khí của giảng đường đại học thì Trang phải lao vào học để thi Tú tài. Chúng tôi ít gặp nhau trên đường do đi về bây giờ không còn chung lối và giờ giấc học tập của mỗi người nay cũng khác. Tôi vẫn đến nhà em như thường lệ, cứ mỗi dăm ba hôm một lần nhưng không phải lúc nào em cũng có mặt ở nhà. Tình cảm riêng tôi đối với em cháy âm ỉ, nồng nàn nhưng phía bên em dường như không có điều chi mới, thậm chí hiếm tạo được tình huống mang tính chất riêng tư như trước. Gọi là đến thăm em nhưng bây giờ tôi chuyện trò với Minh nhiều hơn. Với mẹ thì câu chuyện quanh quẩn về kỳ thi Tú tài và vào đại học sắp đến của Trang. Với em, đôi lúc tôi có cảm giác em miễn cưỡng tiếp chuyện, điều này không thấy trước đây. Rồi em có những thái độ làm tôi cũng khó xử. Một hôm gặp lại nhóm bạn của Trang, mọi người chào hỏi và chuyện trò, Thuỷ Tiên hỏi việc học hành, công tác ở đại học, tôi kể cho các bạn nghe những tháng ngày đầu tiên của đời sinh viên. Có lẽ tôi hưng phấn với nhiều cái mới ở môi trường mới nên nói hơi nhiều. Trang bỗng tưng tửng chen vào:
- Sinh viên sư phạm thì oai rồi.
Tôi cụt hứng nhưng không tranh cãi, chỉ cười. Nhân tiện tôi cũng hỏi chuyện học ở trường của nhóm, Thanh, lần đó đùa:
- Trang năm nay học giỏi ghê. Mấy bài kiểm tra toán vừa rồi Trang luôn được 20/20, chắc là công của anh Trung hết cả phải không?
Nếu như các lần trước, Trang chỉ cười xòa hay nói “Ấy nói đúng quá” hay “Phải tận dụng anh Trung chớ bộ”…, lần này Trang trề môi nói:
- Xì, … thì Thanh nhờ anh Trung bày cho để được 20 điểm toán.
Tôi bối rối, muốn pha trò đôi chút nhưng thấy không khí có vẻ hơi nặng nề nên chỉ nói:
- Trang rất có khả năng về toán nên toán ban C học nhẹ nhàng thôi. Có lẽ các bạn cũng vậy phải không?
Thật ra năm ngoái cũng như dịp hè đôi lúc Trang còn hỏi tôi vài bài toán; vào năm học này Trang ít kể chuyện học hành, trường lớp với tôi. Có lẽ mấy bạn cũng cảm thấy nét khó chịu ở Trang nên họ chỉ ậm ừ qua chuyện. Tôi lấy cớ sắp đến giờ đi thư viện nên chào hỏi để rút đi lẹ làng.
Giai đoạn này đôi lúc tôi rơi vào tình huống khó xử như vậy khiến tôi mất tự tin, rồi dằn vặt mình, tự hỏi sao tình cảm giữa Trang và tôi lại xuống dốc. Tôi kiểm tra thái độ, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mình xem thử có điểm nào làm phật lòng em không nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời thoả đáng.

Một hôm tôi đến thăm em nhưng chỉ có Minh ở nhà một mình. Sau khi hướng dẫn cho Minh mấy bài tập, tôi hỏi sang chuyện học hành của Trang. Minh nói:
- Chị Trang độ này học nhiều, em thấy thời khoá biểu của chị kín mít. Hết ở trường, chị tự học ở nhà. Em thấy mấy chị bạn cũng thưa đến nhà hay rủ đi chơi.
- Chị có hay nhắc học bài và mắng Minh nữa không?
- Dạ cũng có, nhưng độ này chị ít nói. Hôm qua mẹ lại la ngầy chị nữa.
- Mẹ la về chuyện chi vậy.
- Em không biết rõ lắm. Hình như mẹ muốn chị thi vào trường sư phạm nhưng chị bảo ưa học ngành Văn khoa chi chi đó.
Tôi ngồi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Minh:
- Này, chị Trang có nói chi về anh không?
- Có bữa, mẹ nói chị Trang đi thi sư phạm như anh Trung, chị cau có trả lời là mẹ thì lúc nào cũng Trung với lại Trung, kệ anh ấy. Con không thích sư phạm, mẹ để cho con chọn lựa. Minh trả lời một cách vô tư và nói tiếp:
- Còn mẹ thì mẹ bảo muốn điều tốt cho chị Trang, mẹ nói làm cô giáo sau này có điều kiện và thời gian chăm sóc gia đình, chồng con. Em thấy mẹ và chị Trang độ này hay rầy rà lắm, đôi lúc em bị mẹ mắng oan nữa.
Đúng là tôi có phần thờ ơ, không để ý đến việc chọn ngành nghề của Trang bởi vì cứ nghĩ việc trước mắt Trang phải thi cho đỗ Tú tài cái đã. Trang cũng không nói với tôi chuyện này. Tôi cho rằng mình có phần hời hợt không để ý đến những quan tâm của Trang trong việc định hướng tương lai nhưng nghĩ lại có lẽ vì tôi chưa đủ chín chắn, từng trải hoặc có vị trí trong lòng để Trang đặt niềm tin vào mọi chuyện. Cũng may là mẹ Trang chưa hỏi tôi về chuyện này, tôi đồng ý với mẹ thì thế nào Trang cũng ghét cay ghét đắng tôi cho mà xem.
Đang suy nghĩ lung tung thì Trang về. Khẽ chào không thành tiếng, Trang đi thẳng vào nhà trong. Ngồi lại một lúc lâu, tôi vân vê tờ báo, không nhớ mình đã đọc cái chi, còn Minh thì đến lúc chuẩn bị đi học đàn. Tôi thấy mình vô vị quá nên đứng dậy ra về sau khi gửi lại lời chào Trang nhờ Minh chuyển.
Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương V Reviewed by Tân Phúc on 20:53:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi CHƯƠNG V Năm học mới lại đến. Mùa thu với những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Con đường Đoàn Thị Điểm với hàng cây muối xa...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.