728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương VI

Ngày ấy tuổi đôi mươi
CHƯƠNG VI

Giai đoạn ấy tôi buồn. Vào một chiều cuối tuần, mưa bay nhẹ hạt, tôi ngơ ngẩn, đầu óc không tập trung được chi cả. Mấy cours toán in ronéo dày cộm mở sẵn để trên bàn học, nào là giải tích vi phân, nào là đại số ma trận cứ như nhảy múa trêu ngươi mỗi lần tôi đọc đến. Tuần sau là làm bài kiểm tra rồi. Tôi mặc kệ chúng nó, vơ cây dù xếp lang thang ra phố. Gió thổi, mưa bay xiên xiên nhờ nhờ, thấp thoáng những người mặc áo mưa xuôi ngược trên đường, tôi không nhận rõ ai với ai. Đến quán cà phê Hạ Trắng quen thuộc, tôi bước vào tìm một góc tối cuối phòng và ngồi xuống. Vào giờ này chưa đông người, tôi lặng lẽ gọi một ly cà phê

đen và mấy điếu thuốc Capstan. Nhạc mở dìu dịu, những tình khúc không tên của Vũ Thành An giờ này nhói sâu vào trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi vào quán một mình, vắng bóng mấy đứa bạn thân quen và cố tình uống cà phê không đường. Nhấp vị đắng nghét của chất nước đen đậm và thả khói thuốc, tôi dằn vặt và tưởng tượng mọi điều tồi tệ mình phải chịu. Trước đây đôi khi ngồi với bạn thỉnh thoảng tôi cũng bập phà vài hơi thuốc cho vui nhưng không có cảm giác ngon. Nay tôi rít hết điếu này rồi châm điếu khác, lẩm bẩm với chính mình như muốn đốt cháy nỗi buồn để cảm giác cô đơn phần nào nguôi ngoai.

Không để ý thời gian trôi, trả tiền xong tôi chếnh choáng bước ra đường thì trời đã chập choạng. Tôi đã bị say thật rồi. Có lẽ do bụng đói, uống cà phê không đường và lần đầu hút thuốc một lúc 4, 5 điếu thuốc nên người nôn nao khó chịu.

Lang thang trên mấy con đường quen thuộc đến gần khuya, mặc cho mưa bay ướt đẫm tóc và thấm vào áo quần, chiếc dù mang theo tôi không buồn chống lên. Hậu quả là tôi bị sốt, ho khan cả tuần sau đó và cũng là lần đầu tiên tôi đương đầu với tình huống không làm bài kiểm tra được. Những kiến thức toán tiếp tục nhảy múa loạn xạ, tôi không phân định được rõ ràng. Trong cơn đau thể chất, bẽ bàng về việc học, hình bóng của Trang lại lởn vởn khiến nỗi xót xa cho tình riêng càng thêm. Tôi cố gắng quên đi nhưng mọi chuyện nó cứ len lỏi và gậm nhấm. Nhưng nỗi ray rức lớn hơn cả là làm thế nào để được ngồi bên Trang, được nhìn em một cách thắm thiết, để được nghe giọng em, để tâm hồn thăng hoa như đôi lần tôi trải qua trước đây.

Mười mấy ngày trôi qua là một thời gian dài đầy trăn trở. Không biết em có lúc nào nghĩ đến tôi, một người đang đau khổ vì mối duyên đầu. Có lúc tôi bực mình, điên tiết, thấy mình sao quá ngu ngơ khờ khạo, bỗng dưng đem lòng thương nhớ một người mà họ không hề có quan tâm đến mình điều gì cả.

Nói gì thì nói, cuối cùng tôi cũng tìm về lối quen đường cũ, dẹp tự ái để đến nhà em nhưng trời chẳng chiều lòng người. Hôm ấy tôi cũng chỉ gặp Minh ở nhà một mình. Dù sao tôi có được đôi chút an ủi khi thấy Minh mừng rỡ lúc tôi vào nhà. Em rối rít:

- Anh Trung sao lâu nay không đến chơi, cả nhà mong anh đó.

- Thế à. Mấy bữa trước anh bị cảm sốt, nay có đỡ rồi.

- Còn mẹ nói chắc tụi em đã làm điều chi đó khiến anh giận, anh không đến nữa. Minh bảo.

Tôi gượng cười:

- Đâu có, anh có bao giờ biết giận ai.

Minh thật thà:

- Hôm kia chị Trang hỏi em rằng có thấy anh đến chơi không. Em bảo đã lâu không thấy anh lại thì chị bảo chắc anh ấy không muốn đến nữa đâu.

- Làm sao có chuyện ấy được. Hôm nay anh đến đây nè. Mà anh nhớ chiều nay chị Trang không có giờ học thêm mà.

- Hình như chị mới đổi thời khóa biểu, em không biết nữa. Em thấy chị Thủy Tiên đến rồi cùng đi với chị Trang.

Ngồi nán một lúc lâu, tôi không biết nói thêm chuyện chi với Minh nên đứng dậy ra về mặc dù em khẩn thiết bảo nán lại chơi. Thêm một lần nữa, tôi có cảm giác cuộc đời này sao mà tẻ nhạt, vô vị quá.

Tối đến, trong nỗi buồn và bực bội cho chính mình, tôi vớ cuốn truyện kiếm hiệp lên mong khuây khỏa nhưng không đọc hết một trang. Vứt sang một bên, tôi bật máy cassette, bài hát Ngày nào biết tương tư vang lên. Thường ngày đây là bài hát tôi thích ngâm nga nhưng hôm nay nghe trong trạng thái lần khần, mỗi câu ca vang lên như trêu ngươi. Tôi đóng sập máy và để đầu óc chìm vào những mộng mị, miên man.

Hôm sau là ngày chủ nhật, tôi thức giấc hơi sớm nhưng nằm nướng lâu hơn so với ngày thường. Sương mai và hơi ẩm làm mờ các tấm kính của khung cửa sổ, tôi thấy trời sáng rõ dần. Chắc là trời sẽ đẹp, tiếng chim khướu và họa mi hót vang hoà với những tiếng lích chích của mấy chú sẻ nhảy trên mái ngói; tiếng nhạc quân hành không biết từ đâu vẳng đến làm cho tâm hồn tôi thấy sảng khoái hơn. Bước khỏi giường, tôi vươn vai hít thở mạnh khí trời trong lành ban sớm. Tôi quyết tâm làm cách mạng cái bản thân xấu xí của mình, quyết tâm lập lại trật tự cuộc sống. Không thể sống bệ rạc như những ngày qua, đời mình có bao nhiêu chuyện phải làm cho tử tế, tôi nhủ thầm như vậy.

Quả thật, nhờ hô khẩu hiệu và quyết tâm cao, tôi tạm bước ra khỏi vùng u ám, nặng nề của thời gian qua. Tôi lấy lại được trạng thái cân bằng, các cours toán không còn là khô như đá, những con số, những mệnh đề, định lý toán học bắt đầu chịu nghe theo sự điều khiển của tôi.

Do sức trẻ, lòng tự ái và sự trui rèn của mấy kỳ thi sinh tử trước đây và cũng may một số kiến thức trong học kỳ đầu năm thứ nhất là phần nâng cao, mở rộng chương trình phổ thông, trong thời gian ngắn tôi theo kịp bài vở. Mấy lần xung phong lên giải đúng bài tập và trả lời các câu hỏi đã tạo ấn tượng tốt cho các thầy, nhờ vậy mà điểm kém của bài kiểm tra được nâng thành khá. Khi việc học đã đi vào nề nếp, những lo lắng cho bài vở giảm nhẹ thì chuyện tình cảm không biết bằng cái ngõ nào lại len lén quay về. Hình bóng Trang lại xáo động đầu óc của tôi. Chuyện cũ bỗng dưng ùa đến, một năm nhiều sự việc vui buồn, những điều vụng dại, ngờ nghệch khiến mình tự cảm thán; những hình ảnh tươi đẹp, những kỷ niệm cũ của mối tình lặng chan chứa niềm thương mến trỗi dậy hơn bao giờ. Và thế cũng là một năm trôi qua từ ngày tôi viết thư làm quen Trang. Trong cơn xúc cảm ấy, tôi lấy giấy bút ra chép lại nỗi lòng.

Tôi viết một mạch, không suy nghĩ, không chú ý đến chuyện trau chuốt câu chữ như sau:

Trang,

Mấy lâu nay anh buồn. Có nhiều lúc anh không hiểu được lòng mình, muốn đè nén và chôn chặt vào dĩ vãng những chuyện giữa anh và Trang nhưng càng nén sâu thì càng khơi thêm. Anh hết chịu được nên đành viết cho Trang những điều hết sức thành thật từ đáy lòng mình.

Dường như anh không còn biết đến ai, để ý đến ai ngoài Trang trong suốt một năm dài qua từ khi biết đến em. Định mệnh khiến Trang là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh, và cũng là niềm khổ đau, sầu muộn anh phải cam chịu. Viết cho Trang như thế này, biết rằng có thể sẽ gây phiền toái, khó chịu cho Trang trong khoảng thời gian đầy bận rộn cho chuyện học hành thi cử nhưng anh không nói lên lòng mình thì không chịu nổi. Có một quãng thời gian, tình cảm chúng mình sao mà dịu dàng mà đẹp đẽ còn bây giờ thí quả thật là xa cách vời vợi. Ừ thì Trang có lạnh lùng, xem thường hay cười nhạt cho tình cảm của anh thì anh chịu, nay anh không làm chủ được trái tim mình, chỉ biết rằng đây là lời xưng tội để cho anh nhẹ lòng hơn mà thôi.

Anh không muốn và không có quyền yêu cầu cũng như không mong đợi một sự thương hại dành cho anh. Anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm chân thành của mình, tình cảm được trải nghiệm qua cả những tháng ngày dài, vui buồn, đắng cay anh đã từng nếm. Bằng sự nhạy cảm, tinh tế của em, có thể Trang cũng biết tình cảm của anh dành cho Trang nhưng chắc chắn Trang không thể biết được tình thương yêu của anh dành cho Trang lớn lao đến nhường nào.

Hơn nửa tháng qua, không gặp Trang, không thấy được bóng hình của Trang, không nghe giọng Trang nói, anh thấy hụt hẫng, chông chênh trong cuộc sống.

Anh không có bất cứ đòi hỏi hay yêu cầu nào đối với Trang. Chỉ mong Trang vui tươi, bình an và học tập được tiến bộ, đạt được những kết quả là lòng anh vui lắm và giữ cho anh những gì mình đã có được trong những thời gian tươi đẹp trước đây.

Đọc lại bức thư chưa hoàn chỉnh, tôi thêm một lần nữa thắc mắc. Có nên gửi cho Trang hay không?

Nên hay không nên? Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Mặc kệ nó, tôi tạm dẹp chuyện ấy qua một bên. Đêm thượng tuần cuả tháng mười một, một buổi tối đẹp hiếm hoi, bầu trời đầy sao và mảnh trăng non đã chênh chếch phương tây. Tôi phóng xe đạp ra đường, chạy một vòng không định hướng, chủ yếu là để thư giãn đầu óc. Một lúc mới nhận ra rằng mình đang trên đường dẫn đến nhà em. Tôi không có ý định đến với Trang giờ này nên chỉ đạp xe chầm chậm ngang qua nhà. Ánh sáng đèn néon trong phòng khách dìu dịu tỏa ra ngoài sân, thấp thoáng bóng người sau tấm rèm màu lục nhạt bên khung cửa sổ nơi em thường ngồi đọc sách. Chấp chới qua lùm hoa giấy lung lay, tôi thấy một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Muốn dừng lại một chút trước cổng nhà em nhưng e ngại có người quen bắt gặp, tôi đạp xe về cuối con đường rồi quay trở lại để ngang qua nhà em lần nữa. Tôi tưởng tượng giờ này em đang ngồi học, mái tóc xõa nghiêng, miệng mím lại để tập trung tư tưởng cho bài vở ngày mai. Ôi, hình ảnh yêu kiều của em chập chờn trong tôi mãi không thôi.

Những ngày sau, đọc lại bức thư viết dở, tôi vẫn thấy mình vẫn giữ nguyên cảm xúc ban đầu. Tôi trải nỗi lòng mình một cách thật thà, vụng dại không chút dối dang gì cả. Tôi chấp nhận mọi kết cục cho dù xấu hay tốt. Tôi chỉ muốn cho em biết tôi đã yêu thương em đến nhường nào. Thế thôi. Chẳng phải là cầu khẩn van xin điều gì, dù lời lẽ có phần mềm yếu nhưng đúng thật tâm trạng đa cảm của tôi trong giai đoạn ấy. Tôi suy nghĩ thà người ta phụ mình, người ta hờ hững với mình, còn mình khi thấy mối tình ấy dù là đơn phương, trót mang lại cho ta những hạnh phúc, những khổ đau, đã gắn kết với chính mình thì phải đi theo đến cuối con đường, dù có thể là ngõ cụt. Nghĩ như vậy khiến tôi thêm can đảm và không thấy băn khoăn, xấu hổ khi quyết định gửi thư cho em.

Tuy vậy, tôi phải chép lại bức thư, sửa đổi vài câu chữ để đỡ trúc trắc hay trùng lắp về ý tưởng. Ra nhà sách, tôi mua cuốn truyện dịch của Goethe có nhan đề “Tình sầu của chàng Wherther”, viết vài lời đề tặng và kẹp bức thư vào truyện để rồi tìm cách trao cho em.

Sáng thứ bảy, giờ học sinh ngữ căn bản ở lớp kết thúc sớm. Tôi đạp xe trở về, thong thả trên đường Đoàn Thị Điểm. Ghé lại quán Thảo cạnh đường, tôi gọi một ly cà phê đá, vừa uống nhâm nhi vừa để ý đồng hồ. Đây không phải là chờ đợi cuộc hẹn hò như thơ của Hồ Dzếnh, em hẹn nhưng em thường đến trễ; ở đây, tôi chờ em tan trường rồi sẽ theo em cùng niềm hy vọng em về một mình. Những chiếc xe đạp mini với những tà áo trắng thong thả lướt ngang báo hiệu em sắp về vì em khá đúng giờ. Tôi rút tiền ra trả cho cô chủ quán và ngồi nán lại uống ly nước trà nhạt. Cầu được, ước thấy, em đi bộ một mình. Trời hôm ấy dịu mát, em không che nón để mái tóc thề xõa xuống ngang vai, chiếc cặp sách mỏng bên tay phải kẹp trong chiếc nón. Dáng thon thả, hơi gầy, em nghiêm trang nhìn thẳng bước nhẹ nhàng trên đường, tà áo dài lụa trắng in hình chữ thọ quấn quýt theo đôi chân . Tôi xúc động, bối rối và một niềm thương cảm tràn về. Đã ba tuần chưa được gặp lại em làm sao không xốn xang được. Đạp xe chầm chậm theo sau, đến gần Trang, tôi phanh xe lại. Trang nhìn sang, sự ngạc nhiên thoáng trên nét mặt. Tôi chào:

- Trang đi học về hả.

Nét mặt của Trang lúc đó rất lạ, khó diễn tả. Không hẳn vui, không phải vô cảm, không phải khó chịu mà hình như nội tâm đang xung đột điều gì. Em mím môi lại rồi bật lên một tiếng cụt lủn:

- Dạ.

Tôi dắt xe, chậm rãi đi bên em. Để xóa tan không khí im lặng, tôi nói:

- Có mấy hôm anh đến nhà không gặp em. Trang độ này phải học thêm nhiều nhỉ?

Im lặng một chút, Trang nói khẽ:

- Dạ, cũng có tăng thêm vài buổi.

Trước đây những lần chuyện trò với tôi, em ít khi thốt lên tiếng dạ; nếu đồng ý điều gì đó, em chỉ mỉm cười, đôi mắt cũng cười theo, gục gặt đầu đồng ý hoặc nói tiếng dạ với thanh âm cao. Hôm nay em nói tiếng dạ với thanh âm trầm và nghiêm trang hơn.

Một lúc sau Trang bảo:

- Anh bị ốm thế nào, nay khỏe chưa.

- Anh bị cảm lạnh, giờ thì lành hẳn rồi. Bị đau như vậy cũng đáng tội lắm.

Trang thoáng tò mò:

- Anh Trung nói vậy nghĩa là sao?

- Ừ, khi nào rồi anh kể cho Trang nghe sau.

Trang quay lại:

- Bí mật dữ rứa à! Này, gần đến nhà rồi, thôi để Trang về một mình kẻo phiền. Hôm nào rãnh, thì anh Trung đến nhà.

- Ừ, chiều thứ ba anh đến nghe. Có việc này anh muốn nói với Trang nhưng không có dịp nên anh đã viết ra nay gửi cho Trang, anh kẹp trong cuốn truyện này đây.

Tôi đưa cuốn sách cho Trang và nói:

- Hy vọng Trang sẽ hiểu anh hơn và dù thế nào chăng nữa, anh cũng mong những tháng ngày đã qua vẫn là những kỷ niệm đẹp.

Dừng lại một chút, Trang bỏ cuốn sách vào cặp và nói:

- Cám ơn anh. Chào anh Trung nghe.

Trang rẽ vào đường ngang, tôi thì dừng lại rồi quay đầu xe thong thả trở về.

Ngày thứ ba như hẹn, tôi đến nhà Trang. Lần này không những gặp em mà gặp luôn cả nhà. Bố Trang làm việc ở Đà Nẵng, được phép về nghỉ mấy hôm. Ông dáng còn trẻ nhưng tóc đã điểm bạc và tính cách cũng dễ gần gũi. Trang giới thiệu xong, chúng tôi ngồi nói chuyện một lát. Ông hỏi chuyện học hành, bảo ban đôi chút về vấn đề thời cuộc, chuyện của giới trẻ và đưa ra đôi điều nhận xét. Tôi chủ yếu là vâng, dạ. Tuy vậy nhờ cũng thường đọc báo nên những vấn đề chiến tranh, thời sự cũng biết ít nhiều nên thỉnh thoảng cũng tham gia thảo luận. Chừng hơn mươi lăm phút, ông đứng dậy và xởi lởi:

- Trung ngồi chơi nhé, chú bận tí việc.

Bước vào sau nhà, ông gọi:

- Trang đâu, mang nước ra mời bạn nè.

Bố Trang cũng khá tâm lý và có lẽ dưới mắt ông, tôi không đến nỗi làm cho ông phải lo lắng. Để tôi chờ đợi chút xíu, em bước ra với một ly nước lọc và một dĩa kẹo. Trời se lạnh, em mặc chiếc áo khoác bằng nỉ, kẻ ca rô lớn, có từng mảng màu nâu, màu lục và màu trắng. Em vốn đã xinh, trong mắt kẻ si tình này, chiếc áo khoác càng tôn nét quý phái lên bội phần. Hôm nay trông em vui tươi, nhí nhảnh hơn:

- Ba Trang mới về phép hôm qua, kẹo này là quà của Trang, mời anh ăn chơi.

- Ừ cám ơn Trang, ăn thật thì ăn còn ăn chơi thì không. Tôi đùa.

Trang cũng đùa:

- Anh không ăn, mất phần ráng chịu. Trang nói cho mà biết, kẹo ngon lắm đó.

- Thế thì anh phải ăn ngay thôi.

Chúng tôi ngồi nhâm nhi mấy chiếc kẹo caramen ngọt béo. Tôi có ý chờ đợi phản ứng của Trang về bức thư hôm trước nhưng chưa thấy đả động gì cả.

Mãi em vẫn không nói gì, câu chuyện chỉ lan man với việc học hành, thi cử và với mấy nhỏ bạn Lan, Thuỷ Tiên. Trang bảo:

- Cái con Lan, bạn bè với nhau đã lâu nhưng không hiểu độ này hở một chút là cứ châm chích và nói chuyện chi mô. Trang than phiền.

- Kệ, mình cứ ứng xử như thường ngày thôi mờ.

- Trang cũng nghĩ như vậy nhưng anh Trung coi như thế này có bực không. Hôm trước Lan rủ Trang ra phố mua sách. Y hẹn, Trang đến nhà thì Lan bảo nhức đầu. Sau đó Trang về chở mẹ ra chợ thì thấy Lan dung dăng trước rạp xi nê với mấy đứa học sinh trường Quốc học.

Tôi phì cười:

- Thì thông cảm cho người ta đi, Lan chắc bị kẹt cuộc hẹn của mấy bạn.

- Dạ, Trang đồng ý. Lẽ ra Lan nói thật đi, thêm nữa Trang ghét một điều là đến lớp Lan luôn cao giọng, khuyên bảo như bà già, nào phải chăm lo học hành, nào là ghét mấy đứa con trai,…

- Đôi khi Lan pha trò chơi mà. Tôi làm loãng câu chuyện.

- Anh Trung không hiểu đâu. Còn mấy chuyện nữa nhưng thôi, Trang không kể. Hắn là đứa bạn khá thân, mấy lâu nay Trang tin tưởng nhưng giờ đây Trang cũng phải dè chừng.

Khi về, Trang tiễn tôi ra cổng. Trang bảo:

- Trang đọc thư anh và cũng có nhiều suy nghĩ. Cám ơn anh đã dành cho Trang những tình cảm quý báu. Trang rất quý mến anh, bây giờ Trang chỉ có thể nói vậy. Trang thì trước giờ không có chi thay đổi và trân trọng những gì chúng mình đã trải qua. Cái chính bây giờ Trang còn phải lo học đã, hy vọng anh không phiền và hiểu Trang.

Nghe Trang nói vậy, tôi như được an ủi phần nào nên trả lời:

- Anh rất cám ơn Trang đã thật lòng và cho anh niềm tin yêu vào cuộc sống. Thỉnh thoảng cho anh ghé thăm Trang như trước. Được chứ?

- Dạ, lúc nào rảnh anh đến chơi. Thường chiều thứ bảy Trang không có giờ học. Hình như ở đại học cũng nghỉ chiều thứ bảy phải không? À mà cho Trang xin lỗi anh Trung nếu trước đây có điều chi làm anh giận.

- Không, không, anh có biết giận Trang lúc nào đâu. Tôi vội vàng đính chính.

Tôi ra về với lòng nhẹ nhõm, niềm vui đã quay trở về. Kết quả không tệ hại như tôi đã cố tưởng tượng, cơ hội không phải là đã tắt ngóm. Tôi có quyền hy vọng và vấn đề còn lại là làm thế nào để nuôi dưỡng để mối tình chín muồi. Tôi cảm thấy tự tin và nhủ lòng mình, rằng hình thức không đến nỗi nào, học hành thì cũng tử tế. Em sẽ không lấy làm xấu hổ nếu giới thiệu tôi với bạn bè, người quen. Chỉ có điều tôi là con nhà nghèo nhưng gia đình em cũng không phải là cao sang gì lắm; em không thuộc loại thích chưng diện đua đòi. Tôi tự trấn an mình và hy vọng rằng những chàng trai thời thượng, có xe gắn máy, đi xe hơi và bằng sự giàu có của mình, chưa chắc lôi cuốn Trang, một con người có cá tính và sống khá thiên về nội tâm.

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương VI Reviewed by Tân Phúc on 21:04:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi CHƯƠNG VI Giai đoạn ấy tôi buồn. Vào một chiều cuối tuần, mưa bay nhẹ hạt, tôi ngơ ngẩn, đầu óc không tập trung được c...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.