728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương VII, Chương VIII

Ngày ấy tuổi đôi mươi
Ngày ấy tuổi đôi mươi


Chương VII

Độ này tôi năng đi thư viện đại học. Thư viện nằm trên con đường Lê Lợi, là một ngôi nhà 3 tầng xây theo kiểu kiến trúc của Pháp, rất đẹp và tiện nghi. Mùa hè mát rượi, mùa đông ấm áp. Sách vở của thư viện cũng khá phong phú và phần lớn các tài liệu tham khảo thầy giới thiệu đọc thêm đều có ở đây. Ngoài những dãy bàn dài, thư viện còn làm các ô riêng dành cho những ai muốn tập trung học hành, nghiên cứu mà không sợ bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mặc dù không khí ở đây khá tĩnh lặng, mọi người chỉ trao đổi khe khẽ với nhau. Nếu có những chuyện cần tranh luận, họ kéo nhau ra ngoài sân hoặc ghé lại quán cà phê gần đó
để nói chuyện. Tuy nhiên số các ô dành riêng này không nhiều, tôi thường phải đi sớm để xí phần. Chiều muộn, tôi ghé vào phòng đọc tạp chí, xem có tin tức gì mới hoặc thỉnh thoảng mượn cho em một số tại liệu tiếng Anh nhất là các tập san Digest Reader để em trau dồi ngoại ngữ cùng kiến thức phổ thông. Có những tài liệu hay và hiếm, thư viện không cho mượn về nhà, tôi phải cặm cụi chép giúp em. Tôi tự nguyện làm những việc ấy và cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi giúp đỡ cho em phần nào trong việc học. Vô tư ở tuổi thanh xuân đó, tôi không hề có bất cứ toan tính nào, cũng không phải làm mặt để được điểm đối với em. Làm như vậy hoặc hơn thế nữa tôi vẫn sẵn sàng vì như là nhu cầu của tình cảm muốn thể hiện. Dù tôi quan tâm đến em nhiều hơn, vẫn đôi lúc nhìn em say đắm thiết tha nhưng không mở lời để nói trực tiếp hay bóng gió rằng tôi yêu em nữa.

Vào dịp gần tết âm lịch, trường phát học bổng. Tất cả sinh viên đại học sư phạm có điểm trên trung bình đếu nhận được học bổng toàn phần; học bổng dành cho sinh viên các trường khác rất ít. Tôi mua mấy cuốn sách tặng em và mời hai chị em và mấy bạn thân của Trang đi xem xi nê. Chả là ở rạp đang chiếu bộ phim Romeo và Juliette, nghe kể rất hay, mấy đứa bạn tôi xem trước đều tấm tắc khen nội dung phim, đặc biệt các diễn viên như là cô đào Olivia Hussey quá đẹp, đẹp một cách quý phái và đậm nét Á đông.

Tôi cùng anh bạn phải gồng mình, chen lấn để mua vé trước. Những phim hay bao giờ cũng có cảnh giành giựt nhau để được tấm vé. Nhiều cô gái mê xem phim, chen vào mua bị bọn con trai làm những chuyện sỗ sàng, có người chịu khó học võ Judo, Taekwondo để phòng thủ. Chuyện kể là có lần trước rạp xi nê Hưng Đạo đã diễn ra màn đầy kịch tính: một tay thanh niên quờ quạng bậy bạ, bị cô gái tung song cước cho lỗ mũi ăn trầu, gục tại chỗ. Chị em chứng kiến hoặc nghe chuyện này đều rất phấn khởi hả hê.

Buổi xem phim hôm ấy thật tuyệt vời. Câu chuyện giàu tình cảm xúc động. Bi kịch giữa hai giòng họ đã dẫn đến cái chết oan nghiệt của đôi tình nhân trẻ. Nhạc phim “A time for us” khi thì dìu dịu khi thì vang lên tha thiết theo hệ thống âm thanh nổi của rạp thật sự ép phê hơn nghe máy cassette ở nhà. Tôi ngồi bên em, thỉnh thoảng đôi bờ vai chạm khẽ nhau, mấy sợi tóc em bay vướng mặt tôi với mùi thơm rất nhẹ của xà phòng trầm thoang thoảng khiến tôi ngất ngây. Đèn bật sáng rồi, tôi như trong mơ, em thì mắt như vương lệ cho cuộc tình buồn. Chúng tôi đi ăn kem Đào nguyên trước khi đưa Trang và các bạn ra về.

Chúng tôi còn đi xem phim vài lần nữa. Hôm xem phim “Bác sĩ Zhivago”, các bạn của Trang bận việc gì đó còn Minh thì phải đi học bù nên chỉ hai chúng tôi đi với nhau mà thôi. Bộ phim dài 3 tiếng đồng hồ, nhiều cảnh đẹp, hoành tráng của đất trời xứ Nga. Chúng tôi đồng cảm với mối tình bi thiết của Lara và Zhivago, gần như không cố ý, tôi nắm tay em bóp nhẹ, em không phản đối như lần trước đây.

Tết năm ấy, tôi bắt đầu biết vị ngọt ngào của hạnh phúc tình yêu. Hôm mồng ba tết sau khi tham dự buổi sinh hoạt cùng nhóm bạn Trang ở nhà Thủy Tiên, trời đã về khuya tôi đưa em về. Chúng tôi bước đi thong thả, ôn lại chuyện tình cảm hai đứa từ lúc bắt đầu quen nhau. Em dịu dàng lắng nghe, những tiếng dạ hồn nhiên, chao ơi là thương. Thỉnh thoảng tôi nắm tay em, bàn tay mềm mại, ấm áp vẫn để yên trong bàn tay tôi.

Khi sắp đến nhà em, nơi đoạn đường nhiều cây và ánh đèn điện ẩn hiện sau mấy tán lá, tôi dừng lại, ôm em vào lòng và hôn lên mái tóc. Em hơi thảng thốt và bất ngờ trước hành đông bột phát ấy nên nhẹ vùng ra khỏi đôi tay tôi, giọng nói đươm chút hờn trách:

- Em sợ, anh Trung đừng có làm như thế. Chúng mình đang còn đi học mà.

Tôi biết mình có hơi quá một chút nên vội vàng nói:

- Trang tha thứ cho anh nhé. Vì thương Trang nhiều, anh không kìm mình được. Anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa đâu.

Trang ậm ự một chút rồi nói khẽ:

- Anh nhớ nhé. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong Trang bước đi gần như là chạy về phía cổng nhà. Tôi dừng chân, hồn như ngất ngây.

CHƯƠNG VIII

Mùa xuân ấy, sau tết Nguyên đán độ chừng nửa tháng, tình hình chiến sự trong nước sôi động, xôn xao. Hằng ngày mọi người theo dõi tin tức thời sự trên báo, đài phát thanh miền bắc, miền nam, đài BBC và đài VOA. Nhưng thông tin trái ngược nhau, những bình luận thời cuộc cùng những nguồn tin không chính thức làm nhiều gia đình, nhiều người sợ hãi, lo lắng. Khi quân đội giải phóng đã chiếm được Buôn Mê Thuột và ở phía bắc bộ đội tràn sang sông Thạch Hãn, lính sư đoàn 3 của Sài Gòn bỏ của chạy lấy người thì không khí ở Huế trở nên căng thẳng. Sinh viên học sinh các trường, từ đại học đến trung, tiểu học, vắng mặt dần, nhiều lớp không có thầy dạy. Trên radio tướng Ngô Quang Trưởng tuyên bố tử thủ để giữ lấy cố đô, tin truyền miệng thì bảo Mỹ sẽ nhảy vào và Huế sẽ là một chiến trường đẫm máu. Dân Huế lo sợ đủ chuyện nên một số người làm công chức, tiểu thương vội vã thu gom đồ đạc, chuyển gia đình con cái về miền quê hay chạy vào các thành phố trong nam.

Trong những ngày nhốn nháo ấy, tôi vẫn đến lớp nhưng phần lớn các buổi học không có người dạy, một số sinh viên đứng tụm năm tụm ba, băn khoăn lo lắng về chiến sự sắp xảy ra, chưa ai hình dung tương lai sẽ ra sao. Chúng tôi chỉ cầu nguyện một cách mơ hồ, mong có phép lạ nào đó mang đến an lành và thanh bình cho quê hương.

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi ghé qua trường nhưng cơ hồ trường đã đóng cửa. Quay về nhà em, tôi thấy mọi người đang tất bật dọn dẹp. Trang búi tóc lên cao, đang cho áo quần, đồ đạc vào mấy cái túi xách. Mẹ Trang thì xuýt xoa lo lắng, nhắc Trang đem theo cái này, Minh bỏ thêm thứ kia. Trang bảo:

- Ba bảo chiều nay ba sẽ ra đón cả nhà chạy vào Đà Nẵng. Tình hình chiến sự ở Huế sẽ khốc liệt lắm.

Còn mẹ Trang bảo:

- Cô nghe người ta nói sẽ cắt đất từ đèo Hải Vân trở ra cho Việt Minh và ai làm việc cho chính phủ sẽ bị trừng phạt nên bác trai phải đưa gia đình đi thôi.

Tôi tỏ ra có theo dõi tình hình nên cũng góp chuyện:

- Cháu nghe nhiều nguồn thông tin nói khác nhau. Sáng nay BBC đưa tin là bộ đội miền bắc đã chiếm Pleiku, giao tranh ác liệt, quân đội rút chạy về Nha Trang, Bịnh Định bị truy kích, chết nhiều lắm.

- Ôi chao, cô sợ quá. Bây giờ chạy được chừng nào thì chạy, tránh hòn đạn mũi tên càng xa càng tốt. Phước họa không biết trước ra sao. À, gia đình cháu có đi không? Mấy ngày nay mọi người chạy đôn chạy đáo thuê xe đi vào Đà Nẵng, người có tiền thì mua vé máy bay vào Sài Gòn, còn ở mấy ngân hàng, thiên hạ đua nhau ra rút tiền gửi. Sợ bây giờ thuê xe khó lắm đó.

- Dạ, cháu chưa biết tính sao. Ba mẹ cháu cũng chưa quyết định chi cả. Tôi trả lời.

Tôi phụ giúp Trang, Minh xếp đặt đồ đạc. Nhà chỉ có ba mẹ con nhưng mấy thứ linh tinh cũng nhiều. Mẹ Trang hết lôi cái này ra lại xếp thứ khác vào. Minh thì xếp mấy bộ áo quần, mấy cuốn sách bỏ vào túi xách có dây kéo, Trang thu gom những vật dụng sinh hoạt gia đình, đóng vào mấy cái thùng carton. Tôi có nhiệm vụ lấy dây buộc chặt lại.

Loay hoay đến trưa thì công việc dọn dẹp cũng gần xong. Mẹ Trang bảo:

- Trung ở lại ăn trưa với cả nhà nghe. Bác trai bảo chiều sẽ ra đưa gia đình cô đi.

Thấy không khí di tản xôn xao, tôi cũng nhiều lo lắng, nóng lòng về nhà xem thử ba mẹ tôi quyết định như thế nào nên nói:

- Cháu xin phép về nhà coi tình hình thế nào rồi lát nữa cháu trở lại.

Nghe tôi nói vậy, mẹ Trang không giữ lại. Trang đưa tôi ra cổng. Khuôn mặt đượm buồn, lo lắng. Trang bảo:

- Không biết lúc mô mới gặp anh lại.

- Yên tâm, chắc tình hình chiến sự căng thẳng ít bữa rồi yên ắng trở lại thôi. Tôi an ủi.

Tôi cầm tay Trang một lúc, cảm giác như nghẹn ngào. Tâm trạng chia ly, mỗi người một ngã rất gần. Bỏ tay ra, tôi khẽ khàng:

- Giờ thôi anh về, chiều anh sẽ đến tiễn.

Về nhà, bước vào sân tôi bị mẹ mắng:

- Mày đi đâu khiến cả nhà chờ. Tình hình thì căng thẳng phải lo liệu nhanh. Mấy gia đình xung quanh mình họ đã thuê xe chạy vào Đà Nẵng, ba mày thì đang lần khần, tao nói không được.

- Thì bà cứ để tui tính, đừng có làm náo cả lên. Ba tôi trả lời nhỏ nhẹ và nói tiếp:

- Tao thì tao tính thế này. Sáng nay nghe BBC thấy bộ đội Việt Minh đã chiếm xong Pleiku và đang tràn xuống đồng bằng. Quân của tướng Trưởng, tướng Phú bỏ chạy cả. Như vậy chắc là từ Đà Nẵng vào Nha Trang thế nào cũng bị cắt đứt, cô lập. Mình chạy vào Đà Nẵng cũng chẳng để làm chi.

- Ông nói hay chưa, ông không nghe người ta nói Huế này thành chiến trường khốc liệt và Mỹ đem cả bom nguyên tử thả xuống nữa. Mẹ tôi lo lắng nói.

- Không có chuyện đó mô. Mỹ thì rút quân ra khỏi Việt Nam thì mừng rồi nên không trở lại. Hơn nữa Ford lên thay Nixon, trong tình trạng này không dám làm liều đâu.

- Ông bảo thế lỡ bộ đội vào chiếm đây thì sao? Mẹ tôi nói tiếp.

- Chiếm thì chiếm đã sao. Tui với bà đi dạy học có làm chính trị chính quyền chi mà sợ. Hơn nữa trước đây tui tham gia Việt Minh, không làm hại ai thì ngại chuyện chi.

- Thế thì thằng Trung sao? Ông không nghe nói, thanh niên miền bắc đều đi bộ đội cả. Lần trước chú Tư kể là nhiều bộ đội bị chết đang còn trẻ măng, khoảng 16, 17 tuổi. Họ vào họ bắt đi bộ đội thì chết con mình.

- Chuyện không biết sao mà lần, tới đâu hay đó.

- Ông không tính thì để tui tính. Tui thì lo lắm. Thằng Trung to xác thế kia nhưng lơ ngơ láo ngáo, chẳng biết làm chi hết. Đi bộ đội thì chắc hắn chết quá.

Nói đến đó thì mẹ tôi bưng mặt khóc hu hu. Ba tôi nạt ngang:

- Bà đừng có làm tôi rối ruột nữa, yên để tôi tìm cách.

Nghe ba mẹ cãi nhau, tôi lẳng lặng về phòng.

Giờ cơm trưa đã qua lâu, chúng tôi ăn cho xong bữa chứ không thấy ngon lành mặc dù rất đói bụng. Ba tôi lấy xe đi đâu đó, có lẽ đến nhà mấy người bạn thân còn mẹ tôi thấp tha thấp thỏm bước ra bước vào, nhìn chung quanh hàng xóm. Một số nhà đang chất đồ đạc lên xe, người chạy lui chạy tới loạn xạ.

Nhìn quang cảnh ấy, tôi chợt nghĩ giờ này có khi ba Trang đã đến Huế rồi. Tôi vội lấy xe đạp phóng ra cổng và chạy đến nhà Trang. Thế là đã chậm mất, tôi không được gặp em nữa. Cánh cổng khép chặt, tôi ghé mắt qua các song sắt chỉ thấy trong sân còn vương vãi mấy cái ghế cũ và vài thứ vặt vãnh. Cạnh ổ khóa có một mảnh giấy xếp lại, cuộn tròn vào thanh sắt, cột bằng một sợi cao su. Tôi thử mở xem thì ra là mấy chữ nguệch ngoạc viết vội của Trang như sau:

Anh Trung,

Anh vừa về thì gặp lúc ba Trang đưa xe đến và cả nhà don dẹp đi ngay. Không biết lúc mô mới gặp anh lại. Trang buồn lắm. Mong đất nước thanh bình để chúng mình bên nhau. Mong anh giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có vào Đà Nẵng thì đến gặp Trang ở nhà số xxx, đường Hoàng Diệu.

Trang

Tôi thẩn thờ buồn. Xa em trong thời tao loạn này, không biết bao giờ gặp lại. Tưởng còn được gặp nhau thêm giây lát, nói với nhau thêm đôi điều.

Tôi chạy quanh mấy con đường nội thị để nhìn khung cảnh tiều tụy của phố phường. Gặp anh Đắc, Phó chủ tịch Ban đại diện sinh viên của trường, học trước tôi hai khóa, tôi hỏi:

- Anh có chạy vào Đà Nẵng không?

Anh Đắc nhìn tôi một lát rồi nói:

- Đi vào trong làm chi, ở đây có những việc cần làm mà.

- Em thấy người ta đi nhiều lắm. Hơn nữa nghe nói nơi đây sẽ xảy ra đánh nhau ác liệt lắm.

- Cái đó cũng tùy em ạ, nhưng nơi nào rồi cũng phải chiến đấu thôi. Em cố gắng tránh xa những nơi giao tranh nhé.

- Dạ.

Tôi trở về nhà. Người cảm thấy mệt mỏi uể oải. Mặc kệ mọi chuyện, tôi vùi đầu vào giấc ngủ chập chờn của buổi chiều muộn.
Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương VII, Chương VIII Reviewed by Tân Phúc on 21:15:00 Rating: 5 Ngày ấy tuổi đôi mươi Chương VII Độ này tôi năng đi thư viện đại học. Thư viện nằm trên con đường Lê Lợi, là một ngôi nhà 3 tầng xây theo ki...

Không có nhận xét nào:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.