728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương XI

CHƯƠNG XI

Những ngày tháng học tập của giới sinh viên, học sinh bắt đầu hoạt động bình thường. Đối với các môn khoa học tự nhiên và đặc biệt là toán, không có những thay đổi lớn về chương trình, không có sự khác biệt về cách dạy và học của hai miền nam bắc, sinh viên và giảng viên hòa đồng khá tự nhiên. Tôi trở lại với giảng đường, thư viện, với những cours toán dày cộm nhưng bây giờ không chỉ là sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Có nhiều tài liệu về toán bằng tiếng Việt và tiếng Nga từ miền bắc chuyển vào. Những thuật ngữ mới, cách trình bày mới và nhiệt tình của một số giảng viên đã làm hấp dẫn sinh viên. Nhờ học môn toán nên về mặt tư
tưởng không có điều gì phải trăn trở, băn khoăn vì chân lý toán học lúc nào, nơi nào thì vẫn thế. Thư viện đại học lại trở thành nơi ngày ngày mài đũng quần của những sinh viên dân Y, dân Toán, nơi mơ mòng, làm dáng của dân Văn, dân ngoại ngữ…

Một hôm, tình cờ tôi lại gặp Thủy Tiên, bạn của Trang khi Thủy Tiên đang tìm mượn mấy cuốn sách toán cao cấp. Hóa ra bây giờ cô trở thành sinh viên trường Y. Thủy Tiên cho biết, sau khi vào học lại lớp cuối cấp phổ thông, nàng đã đổi từ ban C (văn chương) sang ban A (khoa học tự nhiên). Những ngày đầu học đại học, môn toán cao cấp làm Thủy Tiên vất vả nhất. Để nhắc chuyện cũ và như trêu tôi, Tiên nói:

- Giá chi có Trang, anh Trung sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp Tiên thì chắc Tiên không phải khổ sở khi đánh vật với mấy bài tích phân, vi phân quái quỷ này rồi.

Tôi cũng xởi lởi:

- Ừ, lúc nào Tiên có hỏi han chi về toán thì cứ tự nhiên, anh sẽ giúp cho. Này, Tiên giỏi ghê nhỉ. Từ dân ban văn chương mà thi đỗ vào trường Y thì đó là cả một sự nỗ lực lớn.

- Dạ, em chiều theo ý mẹ nên phải cố gắng thôi chứ ngày trước em với Trang thích văn học hơn.

Hình ảnh về những thời gian êm ái bên Trang chợt đến, tôi buồn bã hỏi:

- Tiên có biết điều chi mới về Trang không? Từ đó đến giờ hơn cả một năm mà chẳng có tin tức nào cả.

- Em không gặp bà con của Trang nên không biết tin tức chi khác. Tiếng là bạn với Trang cả hai năm lớp 10 và 11 mà chỉ nghe Trang kể là quê ở huyện Phú Vang nhưng người thân thích thì đã đi vào Nam cả.

Nghe Thủy Tiên nói, tôi nhớ lại dịp về cầu ngói Thanh Toàn, khi ngang qua ngôi làng nhỏ có hàng tre xanh chạy dọc theo bờ kênh, bên ngoài là đồng ruộng mênh mang, em bảo đây là quê nội nhưng không còn người thân ở đó. Tôi tự trách mình sao quá vô tâm, không hỏi thêm những thông tin nữa về em để còn may ra giờ này có thể hỏi thăm điều gì khác.

Thời gian về sau Thủy Tiên và tôi lại gặp nhau ở Thư viện hoặc vào những đợt toàn thể học sinh, sinh viên đi trồng thông ở núi Ngự Bình, Tam Thai, lao động làm thủy lợi ở Đồng Đưng, gần Văn Xá. Đôi lần trên đường cùng đi, nhân tiện tôi chở Tiên mà lòng thầm tưởng như là Trang đang ngồi sau yên xe đạp. Bạn bè có vài đứa đùa nghịch cặp đôi nhưng tôi chỉ cười trừ. Trong thâm tâm, tôi xem Thuỷ Tiên như là cô em gái thân thiết và có lẽ Tiên cũng cảm nhận được điều đó nên ứng xử với tôi một cách khá tự nhiên. Thủy Tiên quan tâm đến tôi nhiều hơn, chẳng hạn đôi khi đang từ khu vực lao động của trường Y, nàng đến chỗ tôi để chia sẻ tấm mía, cuốn truyện hay tờ báo mới trong lúc nghỉ giải lao. Mấy anh sư phạm có trêu đùa, gọi tên tôi và Tiên để gán ghép, Tiên phản ứng vô tư:

- Bậy nào, ông anh của Tiên ấy mà. Có anh ở đây mà không giới thiệu cho em gái một hoàng tử sư phạm, cứ để mấy chàng hiệp sĩ trêu đùa hoài.

Mấy thằng bạn nghịch ngợm, miệng mồm liếng thoắng, hét to lên:

- Ối giời ơi, anh Trung ơi, em xin tự nguyện làm em của anh nghe.

Tiên cũng không vừa:

- Các anh từ từ chớ. Ra sắp hàng để anh Trung duyệt cái đã.

Tôi thì chỉ cười trừ mặc mấy đứa bạn tha hồ tán tỉnh.

Đôi lúc tình cờ nhắc về Trang, thấy tôi buồn, Thuỷ Tiên hay bảo:

- Để Tiên đi tìm Trang về cho anh Trung, thấy anh buồn bắt tội.

Tôi trầm ngâm rồi khẽ bảo:

- Không biết Trang lưu lạc nơi nào, có còn nhớ Huế hay không?

- Tiên biết tính của Trang. Dù ở đâu đi nữa, Trang vẫn thuần chất Huế. Anh Trung không nghe tụi bạn hay chọc Trang là Huế hơn cả Huế đó à.

Những lần Tiên cùng tôi chuyện trò về việc học, thi cử, công tác xã hội thế nào cũng nhắc đến kỷ niệm về Trang. Nhờ Tiên kể lại, hóa ra thời gian Trang tỏ ra khó chịu đối với tôi đó là lúc mẹ Trang tỏ ra quan tâm đến tôi, lấy tôi ra làm gương cho Trang và Minh; ở trường thì Lan thường hay châm chọc Trang một cách khó chịu. Mấy môn học Trang được điểm cao, Lan bảo là nhờ có anh Trung gà bài; bận việc không tụ tập với nhóm thì bảo là hẹn hò với Trung,… Cái tuổi đang tự khẳng định mình cộng với nhiều mộng mơ mà lúc nào cũng bị người lớn áp đặt, bạn bè quấy rầy khiến Trang ưa làm ngược và ghét lây tôi. Đôi lần Trang thủ thỉ tâm sự với Thủy Tiên và được người bạn thân thiết lắng nghe, chia sẻ và do là người ngoài cuộc nên xem sự việc bình thường. Thêm nữa, về phía tôi cũng chân tình, chịu khó, chịu đựng được tính cách chưa ổn định của tuổi mới lớn ấy nên cuối cùng đã len lỏi vào thế giới tình cảm của Trang.

Có một buổi chiều thứ bảy tôi lên thư viện tìm tài liệu chuẩn bị cho diễn đàn thanh niên của lớp. Loay hoay một lúc mà không kiếm được thông tin gì mới, tôi chán bỏ về. Vừa mới dắt xe ra cổng thì gặp Thuỷ Tiên. Em hỏi chuyện:

- Anh sao về sớm vậy.

- Anh cần tìm mấy thông tin về Đoàn Thanh niên mà tư liệu đây ít quá nên thử qua nhà sách Trường Tiền coi có gì mới không.

- Tiên có cuốn “Hồi ký về Đoàn” khá dày. Tiên đọc lướt thấy có nhiều thông tin liên quan đến giai đoạn mới thành lập Đoàn khá phong phú. Anh Trung đã có chưa?

- Chưa, anh chưa có. Nếu Tiên cho anh mượn vài hôm thì quý quá.

- Được, anh mượn về mà xem. Anh chờ Tiên trả xong cuốn sách cho Thư viện một chút rồi về nhà Tiên mà lấy và cho biết nhà luôn.

- Cám ơn Tiên nhiều. Anh sẽ đứng đợi đây. Tiên cứ thong thả nhé. Tôi vui vẻ đáp lời.

Trả sách cho thư viện xong, Thủy Tiên đạp xe song song với tôi một cách thoải mái, tự nhiên không chút ngại ngùng. Nhà nàng nằm trên con đường chạy dọc theo bờ sông An Cựu. Tôi không hình dung rằng Tiên sống trong ngôi nhà lớn, kiểu xưa như một biệt thự như thế này. Vườn rộng mênh mông, nhiều loại cây ăn quả cũng như cây kiểng. Ngôi nhà chính xây theo kiểu Pháp, có hành lang bao quanh. Trên mỗi liếp cửa chính hay của sổ có ô văng bằng gỗ, có mái che nhỏ, xinh xắn vừa để tạo dáng vừa che mưa tạt. Trước nhà, một hòn non bộ đồ sộ, có cây sanh xanh mướt cùng với các tượng ngư, tiều, canh, mục. Nhìn nếp nhà, mô thức bày biện trang trí ở phòng khách thể hiện phong cách của một gia đình trí thức đặc thù của Huế, một dạng kín cổng cao tường.

Tôi ngồi chờ ở phòng khách nhỏ phía đầu hồi của căn nhà chính. Nơi đây bày biện như một thư phòng nhỏ, trên mấy kệ sách có vài tạp chí và nguyệt san. Bức tranh chép Mona Lisa cỡ trung treo phía tường đối diện như đang mỉm cười với tôi. Lát sau, Tiên trở ra với mấy cuốn sách còn mới. Tôi lướt qua mục lục và mấy trang giới thiệu sách thì nhận thấy đây đúng là những nội dung mình cần.

Ngồi nói chuyện một lúc, Tiên cho biết ba là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ. Nhà Tiên cũng khá đông người. Hai người anh đi làm từ trước ngày giải phóng, đã có gia đình riêng, Tiên là con gái thứ tư, còn chị Mai của Tiên sắp tốt nghiệp nha khoa Sài gòn.

Qua bao lần tiếp xúc với Tiên trước đây, tôi nghĩ gia đình em có lẽ cũng thường thường bậc trung, cỡ như nhà Trang. Tôi không choáng ngợp trước gia thế của Tiên, chỉ thắc mắc thầm một chút là Tiên không mang nét đài các tiểu thư của các cô Tôn Nữ xứ Huế. Tôi nhớ những lần gặp ở nhà Trang, cũng như mấy đợt sinh hoạt chính trị, Tiên ăn mặc giản dị, không có điểm nổi trội gì khiến người khác chú ý. So với các cô bạn Lan, Thảo của Trang thì Tiên cũng thế mà thôi. Xuất xứ gia đình không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn tính cách con người.

Từ dạo đó, thỉnh thoảng tôi đến nhà em chơi vào chiều chủ nhật. Gặp bố mẹ Tiên, tôi cúi đầu chào lễ phép nhưng ông bà hình như không quan tâm mấy. Bố Tiên đôi lúc còn có hứng thú chuyện trò dăm câu về chuyện học hành, trường lớp ở đại học, còn mẹ Tiên thì chỉ ậm ừ lúc tôi chào. Tôi không để ý đến thái độ của họ, chỉ thấy lúc nào Tiên cũng vui vẻ, tự nhiên.

Tiên bây giờ đã là cô sinh viên chững chạc, biết chia sẻ và thông cảm với nỗi niềm của tôi nên có những ứng xử như một người bạn thân, vô tư và hào hiệp. Dần dần, ngoài chuyện quý mến, tôi bắt đầu có những rung động khác về Thủy Tiên. Thì ra Tiên cũng xinh và duyên dáng chỉ nước da không được trắng hồng như Trang, thái độ và tính cách có phần quyết đoán và nhanh nhẩu hơn.

Nếu trước đây, Thủy Tiên là nơi Trang tìm được sự chia sẻ, đồng cảm của bạn học cùng giới thì giờ đây tôi lại thay thế vị trí của Trang. Đôi lúc việc học ở trường, công tác Hội, Đoàn Thanh niên gặp phải sự cố bực mình hay muốn tìm một lời góp ý, trao đổi, hoặc đơn giản chỉ cần người lắng nghe, tôi lại tìm đến Thủy Tiên. Chương trình ngành Y khá nặng, buổi sáng Tiên học ở bệnh viện, chiều lên lớp ở giảng đường nên coi bộ tất bật hơn tôi nhiều. Tiên có giọng hát khá hay, thỉnh thoảng tôi đệm đàn giúp nàng tập các bài hát mới để trình diễn trong các dịp lễ hội ở trường như là kỷ niệm ngày Huế giải phóng và sinh nhật Đoàn Thanh niên, ngày quốc tế phụ nữ, v.v… Thường tôi cũng tìm cách dự các buổi văn nghệ ấy, một phần để xem Thủy Tiên diễn, phần khác là để đưa nàng về nhà khi đêm đã vào khuya. Tôi chưa nói gì với nàng, không ướm thử tình cảm của nhau nhưng tôi cảm nhận có một lực hút như thỏi nam châm, cường độ tăng dần dần một cách êm ái. Nhiều lúc tôi ngồi bên Thủy Tiên cả tiếng đồng hồ không nói năng chi cả, lòng cảm thấy dịu dàng thân thiết trong lúc nàng xem lại bài hay chuẩn bị cho việc thực tập ở bệnh viện. Có những chiều nàng nhờ tôi chở nàng bằng xe đạp lên nhà bạn học để trao đổi hay mượn tài liệu tận chùa Thiên Mụ hoặc gần Thiên An đến sẫm tối.

Đôi lần, khi tôi về em đưa ra tận đầu ngõ. Đạp xe chầm chậm qua mấy con đường vắng, ánh điện chập chờn dưới tán lá mù u, câu hát trong bài Mưa hồng, “cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ” chợt đến, tôi lẩm nhẩm một cách vô thức và lòng thì nhen nhúm một niềm vui.

Lại một buổi tối bị thong thả, không phải học bài vì đó là phiên cắt điện. Trước sân nhà trăng đã lên cao, sáng tỏ. Chưa đến giờ ngủ, tôi với tay lấy cây đàn ghi ta so dây rồi bập bùng mấy giai điệu quen thuộc. Đã lâu thường nghe, hát nhạc đỏ, nhạc hùng tráng trong các buổi diễn văn nghệ quần chúng, hôm nay thủ thỉ ôn lại những tình khúc của Trịnh Công Sơn nói về thân phận và tình yêu, những bài hát sâu lắng của Cung Tiến, tôi thấy tuổi trẻ có nhiều ý vị. Khuya về, khi trời bắt đầu dịu mát, tôi đi buông màn đi ngủ với niềm man mác nhẹ nhàng. Trong giấc ngủ mộng mị tôi thấy mình vui sướng vì gặp được Trang. Vẫn đôi mắt đen huyền, mái tóc dài, khuôn mặt thanh thoát, em đi bên tôi nhưng sao hình ảnh cứ chập chờn, em nói những gì tôi không nghe rõ, chỉ biết trong lòng mình một niềm hạnh phúc dâng tràn. Tôi lại thấy mình tay đan tay, cảm nhận được những ngón tay mềm khi cùng em đi dọc theo bờ sông hoang vắng nào đó, có những ráng chiều nhiều màu sắc rực rỡ phản chiếu trên giòng nước. Rồi không biết em giận hờn chuyện chi nên quày quả bỏ đi, tôi chạy theo kêu lại nhưng ức một nỗi sao đôi chân mình không di chuyển được, vùng vẫy một lúc mới thức giấc thì ra mình nằm mơ. Giụi mắt thêm lần nữa cho tỉnh mới hay ánh trăng vằng vặc chiếu ngay vào chỗ nằm của mình. Nỗi nhớ Trang bây giờ ập đến như thác lũ, làm tôi như điên như cuồng, thật khó diễn tả được trạng thái tinh thần khi ấy được. Hồi tưởng quãng đời đã qua, tôi nhớ lại như in từng mẩu kỷ niệm về Trang, tưởng chừng mọi chuyện như mới hôm qua. Nước mắt chảy dài ướt gối, tôi không biết giờ này Trang lạc chốn nào, liệu còn hiện hữu trên đời này chăng? Tôi lẩm bẩm: Trang ơi, em có hiểu được tấm lòng anh hay không? Nếu biết em ở đâu, dù xa xôi, cách trở đến mấy anh cũng sẽ đi tìm. Tôi thấy mình có đủ nghị lực và dũng cảm để thực hiện ngay điều đó nếu có phép lạ cho tôi biết được địa chỉ của em. Những điều tưởng chừng chôn kín vào đáy lòng nay chúng trỗi dậy một cách bất chợt và tuyệt vọng. Tôi quá mong gặp lại em dù chỉ trong mơ lần nữa nên cố gắng ru mình nhưng chỉ có giấc ngủ chập chờn, nặng nhọc đến cùng những hình ảnh loạn xạ, linh tinh hiện ra chứ không có bóng hình thân thương của Trang nữa. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ thường chế diễu mấy đứa bạn khi chúng bảo lúc thức giấc, muốn giấc mơ cũ tái hiện thì lật chiếc gối lại bề khác để ngủ lại sẽ được như ý. Trời ơi, tôi bây giờ cũng lại ngu ngơ, bắt chước bọn trẻ nít mà đâu có được.

Sau lần ngủ mơ đó, tôi còn vương vấn hình bóng của Trang ít lâu nữa. Về sau, khi bình thản suy nghĩ lại mới thấy rằng chuyện của Trang và tôi trôi vào dĩ vãng, còn chăng những dư vị của thời tuổi hoa tím. Mấy năm qua rồi, cho dù cuộc đời của tôi và Trang tiếp tục song hành thì vẫn không ai biết được ra sao về sau. Huống chi bây giờ có thể Trang đã đi ra nước ngoài trong những ngày di tản ấy, cũng có thể Trang ở trong nước nhưng có cuộc sống khác và vì lý do riêng nào đó nên không liên hệ với tôi. Một điều tôi không dám nghĩ là chuyện Trang không còn hiện diện trên cõi đời. Qua phong thái, dáng hình của Trang mà tôi còn nhớ lại, một linh cảm trực quan rất khó diễn tả như nói với tôi rằng Trang vẫn đang ở một nơi nào xa lắm và chuyện chúng tôi tương phùng lại càng xa vời vợi.

Với Trang, tôi mãi cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò nhưng cũng chỉ có chừng ấy. Trang chưa hề có một lời hứa hẹn hay thổ lộ tình cảm gì dành cho tôi cả. Có thể vì em e lệ, là tuổi đang cắp sách đến trường hoặc em chín chắn hơn tôi hoặc vì khoảng thời gian thật sự gần gũi bên nhau đến lúc mỗi đứa mỗi đường là quá ngắn nên tôi chưa đón nhận được sự thể hiện tình cảm thật sự của em. Khi các bạn nam và nữ cùng ở tuổi học trò thì các cô thiếu nữ lúc nào cũng khôn ngoan hơn thêm nữa, ở lứa tuổi này, gầy dựng được tình yêu vốn khó mà duy trì, nuôi dưỡng tình yêu ấy lâu dài thì càng khó hơn.

Thời gian là phương thuốc thần hiệu giúp ta xoa dịu vết thương lòng. Có lẽ những dồn nén, những uẩn ức của tình cảm từ lâu được giải toả sau giấc mơ đó và những giọt nước mắt lả chả đã cuốn đi tâm sự sâu kín ấy khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tôi trân trọng, quý mến những gì đã có nhưng không phải chỉ khư khư ôm lấy hoài niệm. Tương lai đối với tuổi chúng tôi còn biết bao nhiêu thử thách và con đường thì thênh thang phía trước. Khi xác định rõ ràng mọi chuyện như vậy trái tim tôi lúc này bắt đầu vang lên những điệp khúc tình yêu mới với những cung bậc điềm đạm, sâu lắng hơn. Hồi tưởng lại, giờ đây tôi thấy mọi chuyện tuân theo logic tâm lý, quy luật lứa tuổi chứ lúc ấy cái gì đến thì nó cứ tự nhiên đến, dòng đời lần lượt cứ trôi qua theo năm tháng mà thôi.

Dù tôi nay có nhiều bạn nữ qua nhiều cơ hội gặp gỡ như là lao động, thực tập, học quân sự trước lúc ra trường, v.v… nhưng bản tính tôi không thuộc loại phiêu lưu nên trong tình cảm không ưa thử nghiệm. Thêm nữa, Thủy Tiên đã từng hiểu tôi, đã từng an ủi, cảm thông nỗi lòng trong những lúc tôi chơi vơi trong những ngày buồn mênh mang. Sau này hiếm khi tôi đả động đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trang vì một phần cố tình quên lãng, phần khác ngầm để Tiên biết rằng, tôi không còn mãi nuôi hình bóng Trang trong lòng nữa.

(Còn tiếp)

Ngày ấy tuổi đôi mươi - Chương XI Reviewed by Tân Phúc on 21:29:00 Rating: 5 CHƯƠNG XI Những ngày tháng học tập của giới sinh viên, học sinh bắt đầu hoạt động bình thường. Đối với các môn khoa học tự nhiên và đặc biệt...

1 nhận xét:

  1. em đọc truyện ngắn này cách đây 4 năm cũng ở trang vietmaths ạ. lâu lâu vào lại mà vẫn chưa thấy phần kết câu chuyện :)

    Trả lờiXóa

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.