728x90 AdSpace

Theo dõi và chia sẻ các bài viết mới
Tin nhanh

10 năm và những mảnh dĩ vãng lắp ghép

Thấm thoát đã 10 năm rồi, một cái mốc thời gian gợi lên trong mỗi chúng ta những giai điệu thơm tho của một thời tuổi trẻ. Dù cho cuộc sống nơi ánh sáng đô thị làm cho con người ta trở nên đôi khi lạnh lùng hơn, nhưng sức mạnh của giai điệu thời gian rốt cuộc đã dẫn lòng ta đi theo một nẽo khác, ngoảnh lại để gửi gắm những "ủy mị" cho suy tư.  Chính dấu tích thời gian đã thổi bay đi những khô khan hiện tại bằng luồng hơi thở lãng mạn, đưa ta về với khung trời mộng mơ nơi gặp gỡ những khuôn mặt năm cũ.

lop toan dhsp hue, lop toan 4b khoa toan su pham hue

Đi lùi hiện tại một khoảng 10 năm để đến với một nơi thân quen, tại đây tôi là một tân sinh viên khoa Toán ĐHSP Huế. Tôi cũng như đa số các bạn trong lớp đều đến từ những vùng thôn quê xa xôi nên đã gặp phải những khó khăn bước đầu khi tiếp xúc với không khí đô thị. Cuộc sống nơi đây quá khác biệt so với vùng thôn quê mình:  ở đây xe cộ tấp nập, quán xá đông đúc, con người thật là xa lạ, .... Tuy nhiên, sau một thời gian tôi và đám bạn nai tơ ấy cũng đã hòa nhập được với cuộc sống thành thị, những giây phút bỡ ngỡ ban đầu bây giờ đã được thay bằng những ánh mắt thân quen.
      Lớp Toán 1B có hơn 60 người, mỗi người mỗi vẻ đã tạo nên một tập thể đầy sức sống, lớp rất đông, tuy nhiên những cái tên: Kỳ, Bình, Hà, Liêm, Đào, Vinh, Đồng, Linh, Long ...vv cũng đã bắt đầu trở nên quen quen thuộc thuộc mỗi ngày.  Trang giấy tinh khôi này sẽ không bao giờ đủ để cho tôi trãi lòng về những câu chuyện xung quanh cuộc sống các người bạn mà tôi đã mang theo từng năm tháng này. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên, đã rót cho nhau nghe những giọt men của tuổi đôi với đầy đủ ý nghĩa lãng mạn và thơ ngây.
     Lớp Toán B của chúng tôi mạnh ở học tập, đội ngũ mọt sách hơi nhiều. Có lẽ vì vậy mà lớp gồm rất nhiều gã còm cõi, "thiếu chất dinh dưỡng", bù lại chúng tôi được ban cho cái năng khiếu vui chơi hơi nhiều nên sức sống không thiếu. Tất cả các hoạt động chung của lớp, hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ được tổ chức khá bài bản, có được điều này chính là nhờ sự sắp xếp tổ chức hợp lý của ban cán sự lớp, nổi bật nhất là Mạnh Hà - trưởng lớp. Hà thông minh và có tố chất thủ lĩnh,  tôi đã từng nghĩ Hà thích hợp hơn với những công việc mang tính xã hội. Và quả thực, bây giờ Hà đã bỏ nghề sư phạm thật - bắt đầu bằng học cao học Toán, tiếp theo qua Nhật  Bản học, về Sài Gòn làm, tiếp nữa là qua Pháp du lịch và và … câu chuyện nói mãi như một dãy số.
      Trong những năm sinh viên chúng tôi may mắn được học quân sự tập trung hai lần, những đợt học ấy chúng tôi được học tập và sinh hoạt cùng với các bạn sinh viên khoa  Hóa, Lý, Tin, Sinh, Văn. Tại đó mọi người đã có thời gian sống và sinh hoạt chung, cho nên có rất nhiều kỷ niệm  với nhau. Cũng vui thật,  thằng Ngọc Long thì ngày nào cũng ngâm nga, khủng bố anh em "Cuộc tình thứ nhất anh đành trót trao về em ...", có lẽ nó đang yêu,  thằng Trọng Hoàng thì "Gõ cửa trái tim , ...", thằng Đồng thì thường bồi dưỡng anh em bằng "Tiếng Sông Hương" của Phạm Đình Chương sau mỗi tiết học, thằng Bình thì chơi cái trò "trốn tìm" “tìm trăng” khi đêm xuống làm anh em tốn công đi tìm, thằng Cương thì làm đạo diễn tiết mục kể chuyện đêm khuya,  tiểu đội A33, A32 thì lăn lê bò trườn bám sát các cặp đối tượng "khả nghi" ...vv, và còn rất rất nhiều nữa.
      Riêng đối với tôi, khoảnh khắc cầm đàn biểu diễn ca khúc Yesterday của The Beatles trước đông đảo các bạn sinh viên vẫn như còn ở đâu đây. Có một lá thư thú vị gửi đến tôi sau buổi biểu diễn đó, nó đã gây ra khá nhiều rắc rối, rất may là sau đó không có sự hiểu nhầm đáng tiếc nào. Ca khúc Yesterday và Giấc mơ hoang đã gắn liền với một kỷ niệm đẹp trong dịp học quân sự ấy.
      10 năm, những trái tim mơ mộng thời đó bây giờ đang ở những nơi khác nhau, có những cuộc sống riêng tư,  mọi người đang chìm trong cuộc sống hiện tại với những toan tính thường nhật.  Tất cả những hồi tưởng bây giờ chỉ là những mảnh dĩ vãng lắp ghép, ngày tháng rồi sẽ qua đi nhưng những phút giây đầu tiên đó hy vọng sẽ ở lại nơi mỗi một chúng ta.

Thân ái.
10 năm và những mảnh dĩ vãng lắp ghép Reviewed by Tân Phúc on 03:15:00 Rating: 5 Thấm thoát đã 10 năm rồi, một cái mốc thời gian gợi lên trong mỗi chúng ta những giai điệu thơm tho của một thời tuổi trẻ. Dù cho cuộc sống...

4 nhận xét:

Xin vui lòng để lại vài dòng nhận xét hoặc đánh giá có nội dung. Sự quan tâm, chia sẻ của quý độc giả sẽ tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho cộng đồng bạn đọc cả nước.